Thứ Tư, 4 tháng 4, 2012

Sự chết - Một thách đố về niềm tin

[caption id="attachment_3910" align="aligncenter" width="540"] Sự sống thay đổi mà không mất đi...[/caption]

[audio http://dl.dropbox.com/u/25665795/Susongthaydoimakhongmatdi_Lm.NguyenSang.mp3]

Rất nhiều người đánh mất niềm tin khi phải đối diện với những thử thách. Nhưng nhiều người thì lại trưởng thành hơn nhờ  những thử thách này.

Cuộc sống là một sự thách đố lớn lao về niềm tin về mọi phương diện. Chẳng ai sống mà lại không có niềm tin. Chẳng ai có niềm tin mà lại không tìm được lẽ sống.

Sự tương quan giữa niềm tin và cuộc sống nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp khi người trong cuộc đương đầu với nó. Đôi khi là sự chiến đấu quyết liệt. Đôi khi là sự cam go tứ phía. Cuộc sống vẫn là thế. Nhưng lực lượng hậu thuẫn là niềm tin giúp ta giải quyết được mọi chuyện.

Có lẽ trong cuộc đời không khi nào người ta chịu thách đố mạnh mẽ về niềm tin cho bằng khi chết. Sắp chết thì phải cần đến một ai đó thổi… niềm tin vào tai mình cho thêm vững vàng. Đó là người giúp kẻ liệt.

Niềm tin có một vai trò rất lớn. Nó làm đảo lộn cuộc sống và số phận của con người. Nó chính là đường dẫn người ta đến hạnh phúc hay bất hạnh. Khi sự chết ập đến, xảy ra một cuộc tranh đấu quyết liệt để giữ lấy niềm tin của mình. Giây phút mong manh ấy thật là nguy hiểm song cũng là giây phút lập công. Cái phao cứu mạng chính là niềm tin mà người ta không được xa rời một tích tắc, kể cả nghi ngờ.

Sự đòi hỏi gay gắt của niềm tin thật cần thiết vì Đức Giêsu khi chữa bệnh cho người ta, Ngài thường nói “đức tin của con đã cứu con” (Lc 8,48). Phải chăng sức mạnh của niềm tin có thể làm được tất cả? Đúng thế. “Nếu anh em có lòng tin bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: “‘Hãy bật rễ lên, xuống biển kia mà mọc’, nó cũng sẽ vâng lời anh em” (Mt 17,20). “Hoặc bảo núi này rằng: ‘Rời khỏi đây, qua bên kia đi! nó cũng sẽ qua’” (Lc 17,6). Hình ảnh một hạt cải nhỏ bé chính là một đức tin còn đang sông động có khả năng vươn lên mãi. Nhưng sự tăng trưởng của nó cũng không diễn ra một cách dễ dàng. Sức chèn ép và những trở ngại vẫn có. Đấy chính là hình ảnh người Kitô hữu chúng ta sống giữa trần thế. Niềm tin đôi khi như ngọn đèn leo lét; đôi khi chừng như muốn tắt ngúm. Năng lượng cung cấp cho nó sẽ vơi dần ở giai đoạn cuối đời, khi mà sự chết đang rình rập họ. Thế nhưng, ta vẫn tin vào sức mạnh của một hạt cải có khả năng vươn dậy; tin vào ngọn đèn đang phập phồng trước gió sẽ bốc cháy rực rỡ dù chỉ còn leo lét. Vì Thiên Chúa “không đành bẻ gãy cây lau bị giập, không tắt tim đèn còn leo lét” (Is 42,3). “Cũng vậy, nơi linh hồn người ta, chỉ trong khoảnh khắc, đức tin có thể thực hiện được những việc lớn lao cả thể. Nhờ đức tin soi sáng, linh hồn có được một hình ảnh về Thiên Chúa và chiêm ngắm Người theo khả năng của mình. Linh hồn có thể nhìn ra khắp thế giới, và trước ngày cùng tận, linh hồn đã thấy được cuộc chung thẩm cũng như việc trao ban phần thường mà Thiên Chúa đã hứa” (trích bài giáo huấn của Thánh Syrilô, Giám mục Giêrusalem).

Chỉ còn lại một chút niềm tin như thế thôi cũng đủ sức cứu vãn ta, cũng đủ để ta hy vọng, cũng đủ để Thiên Chúa ghé mắt. Cuộc đời cá nhân con người cũng giống như hình ảnh một tập thể, một cộng đoàn trong đó dù còn một vài người công chính thôi thì cũng đủ để Thiên Chúa tha hình phạt cho tất cả một tập thể, một cộng đồng ấy. Ta nhớ lại câu chuyện ông Abraham đã can thiệp tay đôi với Thiên Chúa cho thành Xơđôm và Gômôra vì tội lỗi của họ. Trước ý định tiêu diệt cả một thành phố tội lỗi ấy, ông Abraham đã thưa với Thiên Chúa rằng: “Chẳng lẽ Ngài tiêu diệt người lành một trật với kẻ dữ sao? Giả như trong thành có 50 người lành, chẳng lẽ Ngài tiêu diệt họ sao? Chẳng lẽ Ngài không dung thứ cho thành đó, vì 50 người lành trong đó sao? Ngài làm như vậy chắc không được đâu! Giết chết người lành một trật với kẻ dữ, coi người lành cũng như kẻ dữ, chắc không được đâu! Đấng xét xử cả trần gian lại không xét xử công minh sao?” Đức Chúa đáp: “Nếu Ta tìm được trong thành Xơđôm 50 người lành, thì vì họ, Ta sẽ dung thứ cho tất cả thành đó”.

Ông Abraham lại nói: “Mặc dù con chỉ là thân tro bụi, con cũng mạn phép thưa với Chúa: Giả như trong số 50 người lành lại thiếu mất 5, vì năm người đó, Ngài sẽ phá huỷ cả thành sao?” Chúa đáp: “Không! Ta sẽ không phá huỷ, nếu Ta tìm được 45 người”. Ông lại thưa một lần nữa: “Giả như trong thành tìm được 40 người thì sao?” Chúa đáp: “Vì 40 người đó, Ta sẽ không làm”.

Ông nói: “Xin Chúa đừng giận, cho con nói tiếp: Giả như ở đó có ba mươi người thì sao?” Chúa đáp: “Nếu Ta tìm được ba mươi người, Ta sẽ không làm”. Ông nói: Con xin mạn phép thưa với Chúa. “Giả như tìm được 20 người thì sao”. Chúa đáp: “Vì 20 ngưòi ấy Ta sẽ không phá huỷ”. Ông nói: “Xin Chúa đừng giận, cho con nói một lần này nữa thôi: Giả như tìm được 10 người thì sao?” Chúa đáp: “Vì 10 người đó, Ta sẽ không phá huỷ Xơđôm” (St 19,23-32).

Abraham rất tin tưởng vào tình thương và lòng nhân từ của Thiên Chúa. Ngược lại ông cũng rất hy vọng vào số người công chính trong thành dù chỉ là thiểu số không đáng kể để rồi sẵn sàng mặc cả với Thiên Chúa một cách có vẻ cù nhầy! Chắc chắn Abraham đã xác định và có kinh nghiệm sâu sắc về niềm tin trong cuôc sống (x. St 12).

Khi ranh giới giữa sống và chết mấp mí thì niềm tin là yếu tố sẽ còn chất vấn người ta nữa: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin như thế không?” Cô Mátta đáp: “Thưa Thầy có. Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian” (Ga 11,25-26). Sau đó, Đức Giêsu cho anh Lazarô sống lại. Ngài đã thấy được lòng tin của Mátta và của dân chúng lúc ấy khiến Ngài phải “thổn thức trong lòng và xao xuyến” biết chừng nào. Trên đồi Gôngôtha, kẻ gian phi chỉ tin trong có một giờ mà Đức Giêsu đã cứu anh.

Ngưỡng cửa đời sau và sự sống lại cũng đang mở ra chờ đón những kẻ đã vượt qua được những thách đố và những chất vấn về niềm tin trong cuộc đời họ. Tình thương Thiên Chúa sẽ thuộc về họ như dấu chỉ của sự trung thành trong giao ước qua lịch sử cứu độ. Đúng như lời sách Khôn Ngoan đã nói về người công chính: “Sau một giây lát chịu khổ nhục, các ngài sẽ được vinh dự lớn lao, vì Chúa đã thử thách các ngài như thử vàng trong lửa, và chấp nhân các ngài như của lễ tòan thiêu... Các ngài đã tin tưởng ở Chúa, thì sẽ hiểu biết chân lý và trung thành với Chúa trong tình yêu, vì ơn Chúa và bình an sẽ dành cho những người Chúa chọn” (Kn 3,5-6.9).

Lm. Pet. Bùi Trọng Khẩn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét