Thứ Ba, 21 tháng 2, 2012

Lầm lỗi là chuyện thường

[caption id="attachment_3136" align="aligncenter" width="385" caption="Cuộc đời là thế. Chúng ta có nên bi quan không?"][/caption]

Hôm nay kỷ niệm ngày sinh của George Washington, vị tổng thống đầu tiên của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Con người đã có công đưa nước Mỹ đến độc lập, tự do và phồn thịnh ấy nổi tiếng là người nóng nảy, nhưng luôn biết phục thiện và yêu sự thanh liêm. Ngay từ lúc thiếu thời, ông đã tỏ ra là người đơn thành và sẵn sàng nhận lỗi của mình...

Ngày kia, cậu bé George được trao cho một con dao để ra vườn làm cỏ. Trong vườn có một cây anh đào nhỏ mà cha mẹ cậu rất quý. Chưa phân biệt được thế nào là cỏ dại thế nào là cây trái, George đã chặt đứt cây anh đào vô cùng qúy giá của cha mẹ mình.

Cha của George đau lòng nhìn thấy cây anh đào đổ xuống mặt đất. Ông đã thoáng nghi George là thủ phạm, nên mới hỏi cậu: "Con có biết ai là người đốn hạ cây anh đào không? Cha không muốn thấy điều đó lập lại một lần nữa...". George suy nghĩ một lúc và trả lời: "Chính con là người đã đốn cây anh đào. Cha cứ phạt con đi".

Và George ngạc nhiên vô cùng khi nghe cha cậu trả lời: "Ðiều con vừa làm là một điều sai trái.Nhưng con đã chữa được điều sai trái đó khi dám nói lên sự thật. Cha đánh giá lòng can đảm và sự thành thật của con cao hơn là trăm nghìn những cây đẹp như thế...".

Không ai trong chúng ta, đặc biệt là tuổi trẻ, mà lại không sống với hy vọng tốt đẹp hơn trong tương lai. Nhưng phải thành thật mà nói thì cuộc đời không phải lúc nào cũng là con đường trải hoa, vì nhiều lần chúng ta gặp hoàn cảnh vô cùng tệ hại. Ðố với nhiều người, dường như hy vọng về những điều tốt đẹp chỉ thành tựu trong mơ mộng mà thôi và thực tế rất phũ phàng.

Tuổi trẻ đi qua rất nhanh. Ngày tháng trôi qua, chúng ta chẳng mấy chốc già đi. Tóc trên đầu chúng ta mỗi lúc một điểm thêm nhiều muối tiêu. Sau khoảng 45, mỗi lần nhìn vào trong gương, chúng ta giật mình thấy mình già mau quá. nhìn lại tập ảnh của gia đình, lắm khi chúng ta không có can đảm ngắm lâu hơn. Chẳng những gương mặt, mái tóc bên ngoài, mà tuổi già còn gặp nhiều hạn chế hơn tuổi trẻ. Những môn thể thao trước kia ưa thích, nay không còn đủ sức để chơi nữa. Cặp mắt sắc sảo đã phải đeo thêm kính mới đọc được sách. Khi bước vào lớp tuổi 60 trở lên, bước đi của chúng trỏe nên chậm chạp hơn. Trí nhớ mỗi lúc một ra kém cỏi...

Tuổi trẻ là một chuỗi những vấp ngã, tuổi già là những tháng ngày để ân hận và hối tiếc khi chợt nhận ra giới hạn của mình. Cuộc đời là thế. Chúng ta có nên bi quan không?

Người Kitô chúng ta luôn được mời gọi để sống hy vọng. Ðổ vỡ, thất bại không phải là những ngõ cụt trong cuốc sống, nhưng phải là bàn đạp để chúng ta vươn cao hơn. Cuộc đời không phải là một chuỗi ngày giữa chiếc nôi và ngôi mộ. Cuộc đời là một hành trình đi từ chỗ hữu hạn đến chỗ vô hạn, từ chỗ tuyệt vọng đến chỗ đầy hy vọng. Và cuối cùng cánh cửa của sự chết mà chúng ta rồi đây sẽ bước qua chỉ là một khúc quanh của cuộc hành trình này mà thôi...

 Nguồn: RVA


 

Về với người yêu

[caption id="attachment_3122" align="aligncenter" width="420" caption="“Chúng ta hãy quan tâm đến nhau để khích lệ nhau sống bác ái và làm việc lành”"][/caption]

(Suy niệm Lời Chúa Lễ Tro)


Yêu nhau nên gần nhau

Không phải gần nhau mà người ta yêu nhau, nhưng vì yêu nhau nên gần nhau. Không phải gần Chúa mà yêu Chúa, nhưng vì yêu Chúa, người ta mới gần Chúa được.

Cụ thể trong bối cảnh truyền giáo và tái truyền giáo tại ViệtNam: đã có không ít người được ở gần nhà thờ, được thường xuyên tham dự thánh lễ và các bí tích, được nghe giảng dạy Tin Mừng… nhưng lòng khao khát của họ thật đáng trân trọng. Thiết nghĩ, họ khao khát Chúa, họ yêu mến Chúa, nên họ đang gần Chúa lắm. Kể cả những người đang đầu tắt mặt tối kiếm sống qua ngày không có thời gian đến nhà thờ nhà thánh, hoặc người xấu hổ vì tội lỗi, ngại ngùng xuất hiện chỗ thánh thiêng sợ ánh mắt của bao người nổi tiếng là tốt lành đạo hạnh phê phán… nhưng lòng họ vẫn hướng về Chúa với lòng khát khao yêu. Có thể kể đến những người chưa biết Chúa, họ đang là những con người có đạo theo hướng dẫn của lương tâm công chính ngay thẳng, thiết nghĩ, lòng khao khát chân lý của họ thật lớn lao.

Không biết ai đang gần Chúa hơn ai.

Tiếng gọi tình yêu

Mùa Chay như tiếng gọi tình yêu rất đỗi tha thiết vang lên thấu tận trái tim, tâm hồn, tấm lòng của mỗi tín hữu rằng: hãy trở về với Chúa; hãy yêu Chúa. Đừng ở gần Chúa mà tâm hồn, lòng trí thì để ở chỗ phù vân. Đừng như người con trai cả trong dụ ngôn Người Cha Nhân Lành: ở gần Cha mà lòng xa Cha lắm.

Mùa Chay như tiếng gọi tình yêu rất đỗi kiên trì của người tình si gọi người tình bội phản: “Anh ơi, hỡi người tình bỏ em mà đi tìm thú vui nơi khác, hãy trở về với em. Em vẫn chờ vẫn đợi”. “Em ơi, hỡi người tình đứng đàng đông trông đang tây, hãy trở lại với tình yêu của anh, anh không bao giờ ruồng rẫy”.Vâng, nỗi lòng tình yêu của Thiên Chúa còn trung tín mãnh liệt hơn một người tình si trần thế, Người không bao giờ chấp nhất lỗi lầm của người mình yêu và kiên trì mở rộng vòng tay bao dung đón đợi. Bởi vìChúa nhắm mắt làm ngơ trước tội lỗi loài người, để họ ăn năn sám hối và tha thứ cho họ” (Kn 1,24). (Ca nhập lễ, Lễ Tro)

“Chúa nhắm mắt làm ngơ trước tội lỗi loài người”. Vâng, vì tình yêu mà Chúa không chấp nhất. Và còn hơn nữa, Người cất lên tiếng gọi tình yêu thật thống thiết đến não lòng: Các ngươi hãy hết lòng trở về với Ta trong chay tịnh, nước mắt và thống thiết than van. Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng. Hãy trở về cùng Đức Chúa là Thiên Chúa của các ngươi, bởi vì Người từ bi và nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương” (Joel 2,12-13). 

Về với tình yêu

Trở về với Thiên Chúa là tái lập lại tương quan giữa mình với Thiên Chúa, tái xác định đối tượng tình yêu duy nhất và vững bền của mỗi chúng ta là Thiên Chúa, không phải là một thực tại trần gian nào khác. Thánh Phaolô gọi việc nối lại tình yêu với Thiên Chúa là việc “làm hoà” với Thiên Chúa. Nghĩa là không ở lại trong tư thế đối lập, chống lại Thiên Chúa, nhưng hãy ở lại trong Thiên Chúa. Nhân danh Đức Kitô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hoà với Thiên Chúa. Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong Người” (2 Cr 5,20-21).

Trở về với Thiên Chúa còn là tái xác định mọi thực tại ở trần gian này không phải là đối tượng duy nhất của lòng yêu, không phải là chỗ ký thác đời mình tới vĩnh cửu. Vì thế, Mùa Chay bắt đầu với Lễ Tro và việc ăn chay cho chúng ta nhìn ra bộ mặt thật của mọi thực tại trên trần gian: hữu hạn đến mức phù vân. Nói như thế không có nghĩa là phủ nhận giá trị các thực tại, nhưng tất cả thực tại phù vân ấy chỉ có ý nghĩa khi chúng ta biết sử dụng nó để góp phần làm viên mãn công trình của Chúa Giêsu cứu rỗi chúng ta và cứu rỗi mọi người.

Chúa Giêsu đã từng nói: Được lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì?” (Lc, 8,36). Nếu chi tiết hơn câu nói của Chúa, chúng ta có thể hiểu: Có xe hơi nhà lầu mà mất linh hồn nào được ích gì? Có chức quyền, danh vọng, bạc tiền, sắc đẹp, tài hoa, mà mất linh hồn nào được ích gì? Kể cả có người yêu mà mất linh hồn nào được ích gì?… Nhưng, nếu ý thức mọi danh vọng, của cải, bạc tiền, sự nghiệp… ở trần gian này đều qua đi và biết sử dụng mọi thực tại theo đúng ý Chúa, thì thiết nghĩ, ấy là điều tốt đẹp.

Sống trong tình yêu

Về với tình yêu để sống trong tình yêu, Tin Mừng (Mt 6, 1-6. 16-18) khai mạc mùa Chay đã đề xướng một cuộc sống mới: giao hòa với Thiên Chúa bằng đời sống cầu nguyện và sử dụng thực tại trần gian cho ý nghĩa bằng cách sống bác ái với mọi người.

Hãy cầu nguyện bằng tình yêu chân thành: Còn con khi cầu nguyện, thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con, Đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con” (Mt 6,6).

Hãy sống bác ái bằng tình yêu chân thành: Các con có bố thí, thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc con bố thí được giữ kín và Cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con” (Mt 6,3-4).

Sứ điệp Mùa Chay 2012 của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI cũng đề cập đến việc sống trong tình yêu, dựa trên lời dạy của Thánh Phaolô: Chúng ta hãy quan tâm đến nhau để khích lệ nhau sống bác ái và làm việc lành” (Dt 10,24). Ngài còn chú thích thêm cho chúng ta “phải nhận ra tha nhân thực sự là một cái tôi khác của mình (alter ego) và cảnh giác về mối nguy cơ con tim chúng ta có thể trở nên chai cứng vì một thứ “hôn mê tinh thần”, làm chúng ta tê liệt trước những đau khổ của tha nhân”. Quan tâm đến nhau để đón nhận ân huệ hỗ tương, để khích lệ nhau sống bác ái và làm việc lành là cùng nhau tiến bước trên đường nên thánh. Ngài còn nói chi tiết về việc quan tâm đến nhau bao hàm việc quan tâm đến thiện ích thiêng liêng của nhau, đó là sự sửa lỗi huynh đệ nhắm đến ơn cứu rỗi đời đời.

Để kết, xin được chia sẻ câu chuyện về cha sở của giáo xứ tôi (1982-2000)

- Mỗi năm ăn chay có hai ngày thôi mà?

- Không, cha sở tôi ăn chay quanh năm.

- Sao vậy? Để chữa bệnh hả?

- Không. Tôi nói vậy là vì bao nhiêu quà biếu, nhất là quà tết của các gia đình, đoàn thể tặng cho cha, cha đều tìm cách cho các người nghèo trong giáo xứ. Nhiều nhất là xóm Thượng. Còn cha, cơm cà dưa muối là món sở trường.

- Sao ông biết?

- Vì nhà tôi cũng nghèo, cũng được quà của cha, nên biết.

- Cha mang quà tới cho ông sao?

- Không, có một người rất kín đáo, không ai để ý tới, là người chuyên mang quà của cha đi khắp mọi nhà.

- Ai vậy?

- Ông “Cụt Cô Đơn”, nhà gần chợ, hay đi chiếc xe đạp cọc cạch. Mỗi lần đi một hai gói quà trong túi xốp màu đen, đến nơi, ông đưa quà và nói “có người biếu”. Hỏi ông ai biếu, ông chỉ trả lời là có người nhờ tui mang tới, chỉ xin đọc một kinh Kính Mừng. Suốt 18 năm, mà hầu như không ai biết, vì ông Cụt quá kín đáo.

- À thì ra! Có lần tôi thấy ông cụt ấy chở 2 thùng bia đi bán, rồi quay lại chỗ hàng gạo mua được hơn 30 ký gạo. Cô hàng gạo cho gạo vào một bao. Ông không chịu, bảo sang ra làm 3 bị, mà tôi không hiểu gì.

Năm 2000, Cha sở tôi đã đổi đi giáo xứ khác. Năm sau, 2001, Ông Cụt bệnh nặng, rồi qua đời. Những người giữ kẻ liệt nghe ông kể lại chuyện cha sở đã giao việc cho ông suốt 18 năm coi xứ, nhớ ơn cha lắm. Nay cha đã gần 80. Chuẩn bị về hưu.

Tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho giáo dân chúng con có một cha sở và ông “Cụt Cô Đơn” đã nêu gương sống Tin Mừng Mùa Chay, không chỉ một ngày, một mùa, mà cả đời. (Cha PX 2001)

Lạy Chúa, xin cho chúng con trở về với Chúa bằng sự thôi thúc của tình yêu đã hơn một lần bội phản khi chúng con để lòng yêu vào các thực tại phù vân ở trần gian. Nguyện xin tình yêu Chúa gìn giữ chúng con trung thành sống trong Chúa và biết sử dụng mọi quà tặng Chúa ban ở đời này mà sắm sẵn cho chúng con phần rỗi đời sau.

 Amen.

PM. Cao Huy Hoàng

Tro Bụi- Một Hành Trình

[caption id="attachment_3117" align="aligncenter" width="294" caption="“Con người là chi mà được Chúa đoái thương đến như vậy?”"][/caption]

Là tro bụi hoá thành và rồi lại trở về bụi tro. Hành trình tựa như ngắn nhưng lại hoá dài đến vô tận. Vì một khi đã hoá thân, bụi tro mãi mãi là người, dù có về bụi tro. Bởi thế trong thân tro bụi này, tôi đi tìm ý nghĩa của một đời người.

Từ bụi tro, cái thuở ban đầu ấy, Thiên Chúa đã có một dự định của Người, đó là cho tro bụi này mang lấy “hình ảnh và hoạ ảnh của Thiên Chúa” (St 1,26). Không những thế, tro bụi làm người còn được đặt làm chủ thiên nhiên cùng muôn loài trong đó. Ngày đầu tiên ấy, con người từ bụi tro hoá thành, con người cũng được tặng ban một trái tim biết yêu, biết rung động và cả sự yếu mềm.

Trái tim thịt mềm trong một thân xác từ tro bụi, con người cũng đã được chuẩn bị cho một con đường gian nan phía trước. Con đường của sa ngã, cái ngã một lần và nhiều lần, làm con người luôn ý thức cần có sức mạnh từ Thiên Chúa. Con người tro bụi có tự do, tự do ấy chỉ trưởng thành thật sự sau nhiều lần thất bại. Sau nhiều lần ngã, đứa bé mới có thể bắt đầu đi vững chãi. Con người tro bụi là thế, được yêu thương và tìm kiếm ngay sau khi con người phản bội.

Sa ngã làm nên đau khổ của thân tro bụi. Đau khổ, con người mới biết được chính mình là ai và cần đi tìm ý nghĩa cuộc đời. Lặn ngụp trong đau khổ biết bao lần mới biết giá quý của hạnh phúc, sau nhiều trượt ngã mới biết đâu là sự thật, sau bao phen mới thấy được điều chân chính. Con đường của đau khổ lại là con đường đi đến hạnh phúc. Tro bụi là thế đấy, vượt thân biết bao lần để thấy được ý nghĩa con người đến từ tro bụi. Đau khổ là một bài học, phương dược thành công.

Tro bụi làm người, từ cái không giá trị trở nên giá trị bất biến. Một hành trình rất ngắn nhưng lại thật dài trong hiện hữu. Con người thật quý giá, “con người là chi mà được Chúa đoái thương đến như vậy?” (Tv 8,5). Chẳng là chi, chỉ là cát bụi được yêu thương và được chia sẻ sự sống của Thiên Chúa. Một Tình Yêu gọi vào đời và cũng Tình Yêu ấy cứu chuộc cho con người. Tro bụi được yêu thương, nên từ ấy tro bụi làm người và con người ấy thấy được cần có Thiên Chúa.

Tro bụi trở về tro bụi, đó là quy luật của tự nhiên; thế nhưng, con người lại ra khỏi quy luật tự nhiên ấy, bởi vì con người còn mang lấy tính siêu nhiên. Con người đã sinh ra là có mãi, không thể mất đi nữa. Dù thời gian con người lãng quên, bia đá mòn, con người vẫn tồn tại trước mặt Thiên Chúa. Chính vì lý do tồn tại này mà tro bụi làm người lãnh trách nhiệm về sự hiện hữu của mình. Con người là tro bụi có ý thức đễ lãnh nhận trách nhiệm làm người. Con người có trách nhiệm nên con người không là tro bụi và con người được vinh dự khi chu toàn trách nhiệm của mình.

Tro bụi hoá thân, con người sống với nhau và với các loài khác, không giống như tro bụi chồng chất lên nhau. Con người mang tính xã hội, cần có nhau để sống, cho nhau và vì nhau. Con người với thiên nhiên cũng vậy, cần sống hoà hợp với nhau. Con người không thể sống một mình, cũng không thể sống thiếu thiên nhiên. Con người vì thế cần xây dựng cho mình một xã hội công bình, bác ái, tự do, trách nhiệm. Con người cần thiết xây dựng những giá trị trường tồn để sống mãi với tro bụi đã làm người.

Là tro bụi nhưng là tro bụi linh thiêng đã vào đời, đã làm người. Đừng sống như tro bụi tàn lụi sau khi đã cháy, đã đốt hết, làm thêm ô nhiễm môi trường con người đang sống. Là tro bụi nhưng là tro bụi của con người đã hóa thân để tro bụi còn được con người kính viếng và cầu nguyện, nhớ đến.

Hành trình của tro bụi, một hành trình tốt đẹp đã được cứu chuộc. Chỉ tiếc những hành trình trên cuộc đời này tự quyết định cho mình không cần được cứu và tự hoại mình trong cuộc tìm kiếm phù vân.

Lm. Giuse Hoàng Kim Toan

Ý Nghĩa “Tro”

[caption id="attachment_3130" align="aligncenter" width="520" caption="“Hãy ăn năn sám hối và đón nhận Tin Mừng” (Mc 1,15)"][/caption]

Hằng năm, mỗi người Công giáo đều đến tham dự Thánh lễ vào Thứ Tư đầu Mùa Chay. Còn được gọi là Thứ Tư Lễ Tro.

“Tro” có ý nghĩa gì đối với con người? Có liên quan gì đến đời sống Đức Tin người Công giáo chúng ta? Và tại sao lại phải xức “tro” trên trán?

Từ ngàn xưa vào thời Cựu Ước, “tro” đã mang hai ý nghĩa nhắc nhớ con người phải biết sống như thế nào. Thứ nhất, “tro” tượng trưng cho “sự thống hối ăn năn” và thứ hai, cho “đời sống khiêm nhường”.

Trong sách Sáng Thế 18,27, chúng ta nghe Abraham tự thú nhận: “Này tôi quả đường đột thưa với Chúa tôi - tôi chỉ là tro bụi”.

Về sau vào thế kỷ thứ 4 Công Nguyên, Giáo Hội mới bắt đầu dùng tro trong các nghi thức phụng vụ. Trong thời điểm này, những kẻ tội lỗi và hối nhân rắc tro trên thân mình. Họ bị trục xuất ra khỏi cộng đoàn trong một thời gian ngắn để thống hối ăn năn vì những trọng tội họ đã phạm - như tội phản đạo, chối đạo, sát nhân và ngoại tình.

Đến thế kỷ thứ 7, nghi thức thống hối này đã biến dạng và được áp dụng vào ngày Thứ Tư Lễ Tro. Kẻ có tội phải mặc áo nhặm và xức tro trên mình. Đồng thời, phải sống xa gia đình suốt cả Mùa Chay. Những người này không được bước vào nhà thờ và cũng không được nói chuyện với bất cứ một ai. Họ phải làm việc đền tội, cầu nguyện và ngủ dưới đất hoặc trên rơm và cũng không được tắm rửa hoặc cắt tóc cạo râu. Vào ngày Thứ Năm Tuần Thánh, những hối nhân này được ban ơn xá giải và trở về với gia đình.

Truyền thống này bắt đầu phổ biến và được áp dụng cho toàn thể Giáo Hội hoàn vũ vào thế kỷ thứ 11 - dưới triều đại của Đức Thánh Cha Urbanô đệ II.

Ngày nay, vào mỗi Thứ Tư Lễ Tro, các linh mục dùng tro gạch dấu thánh giá trên trán của bản thân mình và từng giáo hữu. Tro này chính là tro của những chiếc lá vạn tuế của Lễ Lá năm trước đã được đốt đi. Tro nhắc nhở các giáo hữu về thân phận con người. Con người được dựng nên từ bụi tro. Tro được sức lên trán để khắc ghi vào tâm trí thực tại cát bụi của con người chúng ta. Vì vậy, khi dùng tro ghi dấu Thánh Giá trên trán, linh mục sẽ đọc: “Ta là thân cát bụi - sẽ trở về cát bụi” (St 3,19) hoặc “hãy ăn năn sám hối và đón nhận Tin Mừng” (Mc 1,15).
THẾ THÌ “MÙA CHAY” và “LỄ TRO” CÓ LIÊN CAN GÌ ĐẾN TÔI?

Lá vạn tuế năm trước được đốt đi thành tro là một dấu chỉ thích đáng cho ý nghĩa của Mùa Chay. Lá vạn tuế năm trước được đốt đi cốt ý mời gọi mỗi một tín hữu chúng ta phải nhìn lại cuộc sống của chúng ta trong năm qua. Ta phải xét lại những thói hư tật xấu, cách cư xử và thái độ sống của mình đối với tha nhân. Ta phải thiêu đốt tất cả những gì xấu xa tội lỗi của ta thành tro bụi và quyết tâm tu sửa cuộc đời mình.

Đồng thời, ta cũng cương quyết theo gương Chúa Giêsu bước vào sa mạc cát bụi để đối diện kẻ thù của mình - chính là Satan. Satan hằng luôn xúi dục ta chiều theo tính đam mê xác thịt, ham hố quyền hành và tham lam tiền của. Nhìn nhận mình là bụi cát, ta noi gương Chúa Giêsu sống tín thác, tự khiêm và kính sợ Thiên Chúa.

Thiên Chúa kêu gọi chúng ta trở nên một tạo vật mới. Ngài muốn tái tạo và ban ơn cứu độ cho chúng ta. Song Ngài chỉ có thể tái tạo và cứu độ chúng ta khi nào ta tự hạ để nhìn nhận thân phận cát bụi của mình. Chỉ lúc đó, như Thánh Vương Đavít nói, Thiên Chúa sẽ: “Cất nhắc tôi lên từ đống phân tro”.

Mùa Chay trao tặng cho chúng ta cơ hội để thay đổi và hoán cải cuộc đời. Tro là dấu chỉ nhắc nhở chúng ta thực tại Ơn Cứu Độ của Thiên Chúa.

TÔI PHẢI LÀM GÌ ĐÂY?

Nếu quý anh chị em thật sự muốn thực hiện những điều sau đây, thì chúng ta cần phải xin ơn can đảm để nói thật và sống thật với bản thân và với Thiên Chúa. Điều kiện căn bản và tiên quyết là: Sống Thật.

MỘT VÀI ĐỀ NGHỊ

Gia đình tề tựu với nhau trong giờ cầu nguyện. Trong buổi cầu nguyện, ông bà, cha mẹ và mỗi một người con trong gia đình nêu lên một thái độ, cách ăn nết ở, hoặc một cách cư xử nào đó mà mình muốn thay đổi để làm cho mối tình gia đình chan hoà đằm thắm hơn.

Thí dụ về thái độ cần sửa đổi

- Bất cập: “Đâu phải việc của tôi đâu mà tôi phải “xía” vào. Đổi thành quan tâm và tích cực hơn: “Tôi có thể giúp được gì không?”

- Ôm đồm: “Không có tôi thì chẳng có ai làm được gì cả”. Đổi thành chia sẻ, cộng tác và thoát ly - không dính bén: “Tôi cần sự giúp đỡ của bạn”.

- Hấp tấp - Nhiều người tự bào chữa rằng làm nhanh làm lẹ tức là nhanh nhẹn, tháo vác, sáng trí. Nhiều công việc kéo dài trì trệ vì hấp tấp. Đổi lại thành điềm đạm, thận trọng và nhẫn nại hơn.

- Lê thê - chậm chạp cà rề. Nói cách khác, lười. Đổi lại thành phấn khởi, tổ chức và chủ động hơn.

Thí dụ về cách ăn nết ở 


- Dọn dẹp phòng ở hằng ngày.

- Gìn giữ vệ sinh cá nhân thường xuyên: đầu tóc, quần áo, thân thể...

- Tập thể dục thường xuyên để gìn giữ sức khoẻ.

- Bớt ăn bớt uống.

- Bỏ bớt những đam mê về phim ảnh, rượu bia, thuốc lá.

- Đọc kinh cầu nguyện thường xuyên hơn.

- Đọc một đoạn Thánh Kinh mỗi ngày và suy niệm.

Thí dụ về cách cư xử

- Thay vì âu sầu, đổi thành tươi vui với người.

- Thay vì dửng dưng, đổi thanh niềm nở tiếp đón - chào hỏi người thân, khách lạ hoặc bạn đồng nghiệp.

- Thay vì nói lại chuyện xấu của người khác - tức là phao đồn tin xấu, thì tìm những điều tốt để bản thảo và noi theo.

- Thay vì chê trách nhau, khen ngợi và cảm ơn nhau nhiều hơn.

- Thay vì nói một lời có nhiều ngụ ý ám chỉ, thì nói lời đơn thành yêu mến, khích lệ người nghe.

- Thay vì nói lời làm buồn lòng hoặc gây hoang mang, nghi kỵ và phân bì cho người nghe, thì ta quyết tâm nói những điều có lợi, tức là tạo niềm vui, bình an và tin tưởng cho người nghe.

Đặt ra kế hoạch giúp đỡ người nghèo. Để dành tiền lẻ, đồ hộp, quần áo, thức ăn khô, rồi chọn một ngày trong tháng, đem đến nhà xứ hoặc một cơ quan từ thiện nào đó để trao tặng.

MJTRUONGLUAN, CssR

Cầu nguyện cho các tội nhân


Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con.




"Tôi không thể ngừng cầu nguyện cho các tội nhân khốn khổ, đang trên đường đến hỏa ngục. Nếu họ chết trong trạng thái tội lỗi, họ sẽ bị mất vĩnh viễn. Thật tiếc! Chúng ta phải cầu nguyện cho những người tội lỗi! Cầu nguyện cho người tội lỗi là lời cầu nguyện đẹp nhất và hữu ích nhất, bởi vì người lành đang trên đường đến Thiên Đàng, các Linh Hồn Luyện Ngục chắc chắn được vào Thiên Đàng, nhưng những người tội lỗi khốn khó sẽ bị mất mãi mãi. Tất cả các việc đạo đức đềtốt, nhưng không có việc nào tốt hơn so với lời cầu nguyện cho người tội lỗi". 

(Thánh Gioan Vianney)

Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2012

Giáo Ðường

[caption id="attachment_3106" align="aligncenter" width="420" caption="Bao lâu ngôi giáo đường còn đó, bấy lâu người Kitô vẫn được mời gọi để nối kết đức tin với cuộc sống hằng ngày"][/caption]

Văn hào Aleksandr Solzenicyn đã ca tụng những ngôi giáo đường bằng những vần thơ như sau: 

"Thư thái trên sườn đồi, ngạo nghễ trên những ngọn núi cao, hãy ẩn mình trong những dòng sông sâu, những ngôi giáo đường đẹp như những công chúa vận xiêm y rực rỡ.

Nhìn xuống những mái nhà gỗ tranh là những ngọn tháp chuông hùng dũng. Từ phố chợ đến thôn quê, từ đỉnh tháp hướng về trời cao, những tiếng chuông không ngừng giục giã gọi nhau.

Từ thuở nào con người vẫn ích kỷ nhỏ nhen. Nhưng khi chiều về, khi tiếng chuông đổ hồi trên thôn xóm, trên đồng ruộng, trên núi rừng, người người dừng lại, ngẩng nhìn và ra khỏi cuộc sống thấp hèn của họ.

Cha ông của chúng tôi đã để lại phần cao quý nhất của các ngài. Mãi mãi, tâm tình của các ngài vẫn còn ghi khắc trong những viên đá này, trong những tháp chuông này".

Ở bất cứ nơi nào trên thế giới, giáo đường vẫn luôn là biểu trưng của sự sống. Còn gì buồn thảm cho bằng một ngôi giáo đường biến thành bảo tàng viện hoặc không còn người lui tới.

Giáo đường là nhà của con người: gặp gỡ giữa trời cao và đất thấp, gặp gỡ giữa con người với Thiên Chúa. Nhưng quan trọng hơn cả, giáo đường chính là nơi gặp gỡ giữa người với người: gặp gỡ ở trong lời cầu nguyện, gặp gỡ nhau trong chia sẻ, gặp gỡ nhau trong lời chào bình an, trong cái bắt tay của tha thứ, của hòa giải, gặp gỡ nhau để nối kết vòng tay với người khác, gặp gỡ nhau để trở lại cuộc sống với hăng say và nhiệt thành hơn.

Chúng ta không thể đến nhà thờ mỗi ngày mà vẫn khước từ gặp gỡ với tha nhân. Chúng ta không thể đến nhà thờ mỗi ngày mà lại không muốn gặp gỡ Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Chúng ta không thể tách biệt nhà thờ ra khỏi cuộc sống. Bao lâu ngôi giáo đường còn đó, bấy lâu người Kitô vẫn được mời gọi để nối kết đức tin với cuộc sống hằng ngày.

Nguồn: RVA

Sống theo Thánh Thần

[caption id="attachment_3100" align="aligncenter" width="400" caption="“Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa: cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo”"][/caption]

Xã hội ngày càng mở ra những thị trường tự do về mọi phương diện.

Cám dỗ về kinh tế thời WTO trên quê hương mình có thể làm người ta mờ mắt, mờ tâm trí. Những thông tin, quảng bá hấp dẫn có thể làm chúng ta vấp ngã, điêu đứng và nhụt ý chí trước mầu nhiệm sự sống và tình yêu. Quả thật, những cạm bẫy ngọt ngào hôm nay vẫn luôn làm vướng víu, bận tâm người môn đệ Chúa Kitô khiến chúng ta chưa thể “thờ phượng Chúa Cha trong Thần Khí và sự thật” (Ga 4,23) được. Đôi khi chính lương tâm của mình thuộc thể loại nào cũng không biết; còn nền đạo đức xã hội và tình người trong mối liên hệ gần nhất cũng khó nhận ra.

Chúng ta cũng thường xuyên bị cám dỗ và thích mở ra những ‘thị trường tự do’ nơi cơ cấu bản thân. Tự do trong trí tưởng tượng chọn lựa mà quên ơn soi sáng của Thánh Thần. Tự do trong liên đới tình cảm để mơn trớn theo cảm tính, lấn lướt tình yêu của Thánh Thần. Tự do hành động và giao tiếp, đôi khi vượt rào không có sự can thiệp của Thánh Thần. Những ‘thị trường tự do’ ấy chắc hẳn không phải là hình thức ‘gió muốn thổi đâu thì thổi’ nhưng là những hoạt động vắng bóng Thần Khí Chúa. Hoặc chẳng biết loại thần khí nào xúi giục mình, cũng giống các môn đệ khi đi ngang qua làng Samaria, bị Chúa Giêsu khiển trách (x. Lc 9, 51-55; 1 Ga 4,1).

Không biết nhận định ơn gọi căn bản, mức độ dấn thân trong lý tưởng, công việc; không biết đánh đổi cho một mục tiêu lớn hơn; không biết nhận ra đặc sủng để biết phục vụ; không biết đón nhận tiếng Chúa qua trung gian Giáo Hội, lương tâm... tất cả đều là những mối nguy hại và lệch lạc cần tỉnh táo minh định, xem xét lại vì “phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn đều là con cái Thiên Chúa” (Rm 8,14).

Bí tích Thêm Sức đã cho chúng ta lãnh nhận được những ơn cần thiết của Thánh Thần để can đảm sống và làm chứng cho đức tin. Từ đó người Kitô hữu mang một sứ mạng lớn lao và phải làm cho nó phát triển mãi vì ‘Thần Khí mới làm cho sống  chứ xác thịt chẳng có ích gì’ (Ga 6,63). Thế nên, chúng ta phải tiếp tục dùng những phương thế để đạt và giữ lấy hồng ân minh luận của Thánh Thần bằng cách:

- Giữ tâm hồn trong sạch vì “thân xác chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh Thần” (1 Cr 3,16) để dễ nhận ra Chúa nơi vạn vật. Chúa Giêsu bảo: “Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa”. Khi ấy, thụ tạo không là chướng ngại vật; mọi sự đều giúp ta nhận ra Thiên Chúa và yêu mến Ngài. Hơn nữa, “hướng đi của xác thịt là sự chết, còn hướng đi của Thần Khí là sự sống và bình an” (Rm 8,6.9).

- Sống chân lý đức tin: Chính Chúa Giêsu đã nói: “Khi nào Thần Khí sự thật đến Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn” (Ga 16,13). Sự thật ấy là từng giây phút biết sống thánh ý Chúa, làm vui lòng Ngài đồng thời biết hồi tâm kiểm điểm, không ngừng canh tân đời sống để trang hoàng cho phù hợp với ngôi đền thờ thiêng liêng của Thánh Thần. Thánh Phaolô dạy: “Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa: cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo” (Rm 12,2).

Người sống được như thế chẳng bao giờ thiếu những hoa trái của Thánh Thần là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ (x. Gl 5,22).

Lm. Pet. Bùi Trọng Khẩn