Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2011

Đừng bỏ cuộc



Khi sự việc không còn được như mong đợi, mà vốn thường vẫn như thế; khi đường đi toàn dốc đá cheo leo; khi túi đã cạn và nợ nần thêm chồng chất; khi muốn cất lên tiếng cười nhưng chỉ biết thở dài; khi lo âu đè nặng gánh trên vai, chớ ngại ngần hãy cứ nghỉ ngơi nhưng đừng bao giờ thôi không ngừng cố gắng...



Cuộc sống lạ kỳ với biết bao vần xoay và bước ngoặt, để mỗi người chúng ta học được cách sống ra sao và đã có hơn một người đành rẽ lối dù sau bao những nỗ lực chiến thắng đã gần kề, đừng bỏ cuộc dù cuộc hành trình quá chậm bạn sẽ tiến nhanh qua cú hích bất ngờ, đích đến gần hơn nơi kẻ yếu đuối và kém cỏi thường mơ, người cố gắng cũng lắm phen bỏ cuộc khi đáng ra có thể trở thành người chiến thắng, và quá muộn màng đến khi hoàng hôn buông xuống chợt nhận ra mình đã đến gần kề vương miện nhường bao.

Thành công thực chất chỉ là thất bại xoay chiều như hai mặt đối lập song song,  và khi bạn không thể nhận ra khoảng cách là bao nhiêu, nó có thể rất gần dù có vẻ xa xăm, nỗ lực đến cùng dù biết khó thành công.

Này bạn, hãy đừng bao giờ thôi không ngừng cố gắng!

(Khuyết danh)

Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2011

Cầu nguyện cho các Linh Hồn có thể chữa bệnh mất ngủ



1. Cảm nghiệm của bà Têrêsa, cư dân tại California 

Tôi bị chấn thương nội tâm từ 6 năm này vì những biến động mãnh liệt xẩy ra trong gia đình và trong cuộc đời. Do đó, tôi bị mất ngủ trầm trọng, bị bệnh lo âu, sợ sệt và trầm cảm.

Mỗi đêm, tôi cần phải dùng hai loại thuốc an thần và một loại thuốc ngủ, thế mà có những đêm mới có hơn 2 giờ sáng là tôi thức giấc và không thể ngủ thêm được nữa. Mới đầu, tôi còn trằn trọc và thao thức; sau đó, tôi lần chuỗi kinh Lòng Thương Xót Chúa và kinh Mân Côi và rồi ngủ lại được.

Tôi nghiệm ra rằng nếu mình không đọc kinh gì cả thì tôi sẽ thức cho đến sáng. Còn nếu đọc thì sẽ ngủ lại được. Có lẽ Chúa muốn tôi cầu nguyện lúc 3 giờ sáng bằng kinh Lòng Thương Xót Chúa để cầu nguyện cho các linh hồn và cho toàn thế giới.

Trong nhiều năm nay, tôi được đọc nhiều cảm nghiệm của những người khác và biết được rằng họ cũng bị đánh thức lúc 3 giờ sáng để đọc kinh và cầu nguyện.

2. Ơn huệ đến qua lời cầu bầu của các linh hồn ở luyện ngục 

Một phụ nữ kể rằng bà bị mất ngủ đã lâu dù thuốc ngủ cũng không giúp cho bà ngủ được. Thường thì bà trằn trọc rất lâu mà nếu có ngủ thì cũng không có giấc ngủ dài. Nếu bà thức dậy vào nửa đêm thì không thể ngủ lại được. Một đêm kia, bà thức dậy và bắt đầu cầu nguyện cho các linh hồn ở luyện ngục.

Sau khi cầu nguyện xong thì bà ngủ ngon lành. Mỗi lần bà cầu nguyện cho các linh hồn ở luyện ngục thì bà được ngủ rất ngon. Thật sự bà không hề xin các linh hồn cầu cho bà được chữa lành bệnh mất ngủ nhưng bà đã được chữa lành.

3. Câu chuyện lạ kỳ: Một linh hồn gọi điện thoại xin cầu nguyện cho mình

Có hai mẹ con kể cho tôi nghe một câu chuyện lạ kỳ. Quý vị có thể tin hay không tin.

"Mỗi đêm khuya đều có một người bạn gọi điện thoại cho hai mẹ con tôi để xin cầu nguyện cho bà ta. Và hai mẹ con tôi nhận lời. Về sau, hai mẹ con tôi kể lại cho một người bạn khác thì chúng tôi đều ngạc nhiên khi biết rằng người bạn hằng gọi điện thoại xin cầu nguyện mỗi đêm đã chết từ 6 tháng trước. Như thế, người bạn kia chính là một linh hồn ở luyện ngục gọi xin chúng tôi cầu nguyện cho bà ta".

Theo Memaria

Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội



Ông Luigi là nhân viên sở hỏa xa đang tuổi về hưu. Gia đình ông sống tại họ đạo thuộc giáo phận Reggio Emilia, miền Trung nước Ý. Lúc đó giáo phận thuộc quyền coi sóc của Đức Cha Beniamino Socche (+1975).

Ngày còn xuân trẻ, ông Luigi ghét cay ghét đắng các Linh Mục và bỏ bê nhà thờ nhà thánh. Ông không bao giờ đi đọc kinh hoặc xem lễ. Tệ hơn nữa, mỗi lần nghe nói đến tên Cha Sở hoặc vị Linh Mục nào đó, hoặc nếu vợ ông nhắc khéo việc phải lãnh các Bí Tích, thì ông Luigi thường nhổ nước bọt xuống đất, tỏ dấu khinh bỉ và ghét bỏ!!!

Nhưng giờ đây ông Luigi bị liệt giường vì mắc bệnh lao phổi ở thời kỳ trầm trọng. Tuy nhiên, chứng nào vẫn tật ấy. Ông không muốn nghe ai nói đến đạo nghĩa. Ông ngăm đe vợ hiền (bà Maria Grazia):

- Nếu bà dám đưa bất cứ Linh Mục nào vào phòng tôi, thì với khẩu súng lục đây, tôi sẽ bắn một phát kết liễu đời ông Linh Mục đó rồi phát thứ hai sẽ chấm dứt đời tôi. Vậy bà chớ nên dại dột mà liều lĩnh! 

Bệnh tình ông Luigi mỗi ngày một nặng thêm. Bà Maria Grazia vô cùng buồn khổ. Mối âu lo duy nhất là làm sao đưa người chồng vô đạo trở về với THIÊN CHÚA, lãnh nhận các Bí Tích sau cùng, trước khi ông ra đi sang thế giới bên kia .. Sau nhiều ngày nhiều đêm bấn loạn buồn sầu, bà Maria Grazia đến gặp Đức Giám Mục giáo phận là Đức Cha Beniamino Socche, nổi tiếng là vị chủ chăn nhân hậu. Bà nói:

- Thưa Đức Cha, chồng con khô khan nguội lạnh. Nhưng tệ hơn nữa, ông lớn tiếng chửi rủa Giáo Hội Công Giáo và xúc phạm đến các Linh Mục, Giám Mục. Thật con không biết phải cư xử ra sao. Vậy xin Đức Cha thương giúp chồng con, trước khi quá trễ!

Đức Cha Socche trả lời:

- Nếu còn có thể làm điều gì, Cha sẽ làm ngay. Nhưng trước hết, chúng ta quỳ gối xuống và cùng lần hạt Mân Côi.

Nói xong, Đức Cha làm liền. Cả hai sốt sắng lần hạt Mân Côi, tha thiết van xin Đức Mẹ MARIA ra tay trợ giúp. Rồi Đức Cha đích thân đến nhà thăm ông Luigi.

Đức Cha đi thẳng vào phòng ông Luigi. Người bệnh trừng trừng nhìn vị Giám Mục với đôi mắt vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Ông chụp lấy khẩu súng lục và lăm le trên tay. Đức Cha bình tĩnh nói:

- Tôi đến thăm ông đây!

Ông Luigi im lặng lạnh lùng. Đức Cha nói tiếp:

- Ông bằng lòng hay không bằng lòng vì tôi đến thăm ông?

Ông Luigi vẫn nằm im, không thèm hé môi nói một lời. Đức Cha vẫn dịu dàng hỏi tiếp:

- Ông muốn tôi ra khỏi phòng hay ở lại với ông? 

Lạ lùng thay, bệnh nhân trả lời:

- Xin Đức Cha ở lại với con!

Chính Đức Cha Beniamino Socche kể tiếp:

- Lòng nhân hậu vô biên của THIÊN CHÚA đã chiến thắng. Người bệnh xin tôi giúp dọn mình xưng tội. Xong ông sốt sắng xưng thú mọi tội lỗi. Tôi vô cùng sung sướng và hết lòng cảm tạ THIÊN CHÚA cùng Đức Mẹ MARIA. Sau đó chúng tôi cùng nhau trò chuyện.

Ông Luigi thổ lộ:

- Suốt những năm tháng dài sống xa nhà thờ, xa Giáo Hội Công Giáo, con chỉ nhớ duy nhất phần thứ hai của Kinh Kính Mừng MARIA và không ngày nào mà con không đọc: Thánh MARIA Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

Nghe ông Luigi kể, tôi vô cùng cảm động. Chúng tôi cùng đọc lớn tiếng:

- Thánh MARIA Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

Rồi chúng tôi đọc đi đọc lại nhiều lần Kinh Kính Mừng. Tôi đọc phần đầu và ông Luigi đọc phần Thánh MARIA Đức Mẹ Chúa Trời...

Tôi mang Mình Thánh Chúa đến cho ông. Lúc ấy là trung tuần tháng sáu. Ông Luigi xin tôi trở lại mang Mình Thánh Đức Chúa GIÊSU cho ông một lần nữa, đặc biệt vào ngày 21-6 là lễ kính thánh Luigi Gonzaga (1568-1591), bổn mạng ông. Ông tươi cười nói với tôi:

- Ngày đó con muốn tiếp rước Đức Chúa GIÊSU Nhân Hậu với trọn lòng ghi ơn. Con sẽ nói hiền thê con cắm hoa trong phòng và treo màng thật đẹp nơi cửa sổ. Con muốn đền bù phần nào những vong ân bội nghĩa của con đối với lòng từ bi vô biên của Đức Chúa GIÊSU KITÔ và lòng mẫu tử bao la của Đức Mẹ MARIA.

Thế nhưng ông Luigi không thực hiện được ước nguyện sau cùng đó. Trước ngày 21-6, ông êm ái ra đi sau khi thành tâm thống hối và xưng thú mọi lỗi lầm... Chính Đức Mẹ MARIA cứu ông thoát khỏi Lửa Hỏa Ngục vì lời kinh Thánh MARIA ông vẫn trung tín đọc mỗi ngày.
..."Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, Chúa đã dựng nên con và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen” (Kinh Ăn Năn Tội).

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt

VietVatican.net

Tội lỗi



Ta càng phạm tội thì càng quen với tội, càng không nhận diện ra tội, và rất khó tránh khỏi tội.

Chỉ có những người vô tội mới thấy tội đáng ghét đến mức nào?

Có những người phạm tội và dường như đã quen với việc đó. Tội đã trở thành một tập quán, một phần của cuộc sống nên họ không ý thức thế nào là tội, thế nào là không?

Người ta phạm tội một cách dễ dàng như uống nước.
Chúa Kitô đã đổ máu thay đền tội cho mọi người.

Hãy xin Máu Chúa Kitô tha thứ cho tội lỗi của mình.

Xin Ngài tha thứ và ban bình an cho chúng ta. Amen.

Tha thứ là hồng ân đến từ Thiên Chúa


Lúc còn nhỏ, thân phụ là thần tượng của tôi. Ba tôi chiếm trọn trái tim bé xíu của tôi. Trong khi dưới đôi mắt thơ ngây thì Má tôi quá nghiêm khắc. Với Ba thì trái lại, tôi muốn làm gì và xin gì Ba cũng chiều ý. Lớn lên một chút tôi mới dần dần khám phá ra cuộc sống khó khăn của Má và tình thương bao la Má dành cho tôi. Mỗi khi tôi đau yếu, Má luôn gần kề chăm sóc tôi. Trong khi Ba không ngó ngàng chú ý gì đến sức khoẻ của tôi.

Thì ra Ba là người lớn nhưng cứ sống mãi trong trạng thái con nít, chỉ đòi hỏi chứ không bao giờ quảng đại cho đi. Nhưng thôi, tôi không dừng lại nơi chi tiết tiêu cực đáng buồn này. Tôi xin kể tiếp về quãng đời cuối cùng của Má lúc tôi đã lập gia đình và có con cái.

Má tôi bị bệnh tiểu đường và đi vào giai đoạn trầm trọng sau chót. Mắt Má giảm nhiều và chỉ còn trông thấy lờ mờ. Dầu vậy Má không hề ké môi nói lời kêu ca hoặc than trách THIÊN CHÚA. Không! Không bao giờ! Người kêu ca than trách lại là Ba tôi.

Cùng vào thời kỳ này, tôi khám phá ra Ba có nhân-tình. Ba đi theo người đàn bà khác. Chúng tôi nói cho Ba biết tình trạng sức khoẻ trầm trọng của Má và xin Ba ở cạnh chăm sóc Má trong tháng ngày cuối đời. Ba chỉ hứa suông và không giữ lời hứa. Ba nhẫn tâm mang Má đến giao cho tôi để hoàn toàn tự do thảnh thơi vui chơi với cuộc tình mới.

Cho đến lúc đó, Má không hề hay biết và cũng không mảy may nghi ngờ hành động thất-trung bội-tín của chồng. Bây giờ thì Má mới vỡ lẽ ra. Và cú đấm quá mạnh! Ngay ngày hôm ấy, Má bị đứng tim lần đầu tiên. Tai nạn không trầm trọng lắm. Vì thế Má tôi còn sống thêm sáu tháng nữa. Nhưng 6 tháng đó quả là thời gian đau khổ tràn đầy. Đau khổ của người vợ bị chồng bỏ rơi ngay trên giường chết. Sau 6 tháng, Má bị cú đứng tim thứ hai. Và lần này Má vĩnh viễn từ giã cõi đời, vĩnh biệt chúng tôi.

Vài giờ trước khi trút hơi thở cuối cùng, khi tôi đứng cạnh giường Má nơi Bệnh Viện, Má nói với tôi:

- Má không còn đủ sức chịu đựng thêm được nữa. Cú đấm của Ba con quá nặng. Má muốn trở về cùng THIÊN CHÚA.

Tôi khóc lóc năn nỉ Má ở lại với con, ở lại với các cháu một mực yêu mến Bà Ngoại, và ở lại với chồng con, người con rể hằng yêu thương chăm sóc nhạc mẫu như người mẹ thứ hai. Nhưng vô ích! Lời van xin của tôi rơi vào khoảng trống. Má nhắm mắt vĩnh biệt chúng tôi.

Phản ứng đầu tiên của tôi đối với Ba là phản-loạn và oán-thù. Ngay nơi hành lang bệnh viện, tôi muốn hét to nói thẳng vào mặt Ba: "Hãy xéo đi và đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa!”. Thế nhưng, chồng tôi tìm lời an ủi và dịu dàng nói với tôi:

- Em nên bình tĩnh và chớ vội phản ứng quá nhanh quá mạnh. Bởi vì, oán thù mang thiệt hại trước tiên đến cho em, rồi mới đến Ba em. Lúc này đây, Ba đang sống vô tâm vô tình và chỉ mong chờ chúng mình bỏ rơi Ba là Ba vui sướng thảnh thơi. Ba sẽ hoàn toàn tự do sống bên cạnh nhân-tình của Ba!

Tôi lắng nghe lời khuyên của chồng. Chúng tôi quyết định - cùng với các con - vẫn tiếp tục yêu thương Ba. Cứ để yên cho Ba tự nhận ra lầm lỗi và hồi tâm thống hối. Và thật sự chúng tôi sống như thế. Chúng tôi kín múc sức mạnh sống tình yêu thương tha thứ từ niềm tin nơi THIÊN CHÚA. Ngoài ra chúng tôi nhận được nâng đỡ từ các vị Linh Mục, sự an ủi từ các tín hữu Công Giáo trong giáo xứ. Và sau cùng là từ niềm vui chào đời của một bé gái, con chúng tôi.

Từ kinh nghiệm tha thứ trên đây, tôi hiểu rằng, tha thứ là yêu thương gấp hai lần. Tha thứ là trao ban mà không mong đáp đền. Tha thứ là món quà nhưng không đến từ Tình Yêu THIÊN CHÚA. Khi sống kinh nghiệm tha thứ chúng tôi cùng lúc hưởng nếm niềm an bình sâu xa. Muôn vàn cảm tạ hồng ân bao la của THIÊN CHÚA giúp chúng tôi vượt thoát oán thù để đi đến tha thứ, tha thứ thật sự tận trong lòng mình.

Chứng từ của bà Elisabetta Sciarretta sống tại Terni, Nocera Umbra (Trung Bắc Ý).
... "Lúc gặp may, không nhận ra được ai là bạn. Khi lâm nạn, chẳng giấu nổi ai là thù. Khi con người gặp may thì kẻ thù nó buồn khổ. Lúc nó lâm nạn thì bạn hữu cũng tránh xa. Đừng bao giờ tin vào thù địch; vì như đồng ten sét thế nào, thì sự độc ác của nó cũng vậy. Nếu nó tự hạ và đi đứng khúm núm, thì con phải cảnh giác và coi chừng; hãy đối xử với nó như người lau gương, và biết rằng rốt cuộc nó sẽ bị lật tẩy" (Sách Huấn Ca 12,8-11).

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt

VietVatican.net

Thứ Năm, 28 tháng 4, 2011

Bạn có bận rộn lắm không?


"HÃY LÀM CHO CHÚNG BẬN RỘN,


KHÔNG CHO ĐẦU ÓC RẢNH RỖI!"


Đó là lời tuyên bố của Satan khi mở một hội nghị thế giới các quỷ hỏa ngục.

Nó trịnh trọng mở lời khai mạc như sau:

- “Chúng ta không thể ngăn cản Kitô hữu đi nhà thờ.

Chúng ta không thể ngăn cản chúng đọc Kinh Thánh.

Chúng ta cũng không thể ngăn cản chúng tạo ra một mối tương quan thân mật với Giêsu.

Nếu chúng liên lạc được với Giêsu, quyền lực của chúng ta sẽ tiêu tan.

Hãy cứ để cho chúng đi nhà thờ, cứ để chúng giữ nếp sống của chúng, nhưng hãy cướp lấy thì giờ của chúng, hầu chúng không có tương quan thân mật với Giêsu Kitô.

Đấy là điều ta muốn chúng bay làm, hỡi các quỷ.

Hãy làm cho chúng xao lãng việc tiếp xúc với Đấng Cứu Độ chúng, xao lãng suốt ngày!”

Đám quỷ con la lên:

-“Làm sao để được như thế?”

Satan trả lời:

-“Hãy làm cho chúng bận rộn với những điều không cần thiết trong cuộc đời, và tạo ra thật nhiều chương trình để cho đầu óc chúng bận rộn liên miên.

Hãy xúi giục chúng tiêu xài, tiêu xài, tiêu xài, rồi kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền.

Hãy xúi các bà vợ đi làm nhiều giờ, và các ông chồng đi làm 6-7 ngày mỗi tuần, 10-12 giờ mỗi ngày, để chúng có thể thoải mái sống cuộc sống trống rỗng của chúng.

Hãy ngăn cản chúng dành thời giờ cho con cái. Khi vợ chồng con cái ly tán thì chẳng bao lâu gia đình sẽ bị công việc trói buộc!

Hãy kích thích tối đa tâm trí chúng để chúng không thể nghe ra tiếng nói êm dịu, nhỏ nhẹ của Ơn trên.

Hãy khuyến khích chúng mở máy thu thanh, máy ghi âm ồn ào khi chúng lái xe.

Hãy để cho TV, đĩa hình, đĩa nhạc và computer, internet chạy suốt ngày trong nhà chúng.

Hãy làm cho các cửa tiệm, các nhà hàng liên tục mở những bản nhạc thế gian.

Điều này sẽ làm cho đầu óc chúng bận rộn và cắt được mối liên lạc với Đức Kitô của chúng, như cành nho lìa cây nho.

Hãy đặt trên bàn ăn điểm tâm sáng các tạp chí và nhật báo.

Hãy chất đầy đầu chúng với tin tức chiến tranh, thế sự trong ngày.

Hãy làm ngập những giờ phút lái xe của chúng bằng các bản quảng cáo.

Hãy đổ tràn vào các hộp thư chúng những bức thư tào lao, những giấy đặt hàng, những bản cá cược, và mọi loại thư quảng cáo on sale, trình bày các sản phẩm và các dịch vụ miễn phí, cùng với những niềm hy vọng hão.

Hãy đặt các người mẫu mảnh mai xinh đẹp trên bìa những tạp chí để cho các ông chồng tin rằng sắc đẹp thân xác là điều quan trọng, và chúng sẽ chán vợ mình. Ha, ha! Điều này sẽ làm cho các gia đình tan vỡ thật nhanh.

 Ngay cả trong các cuộc giải trí cuối tuần của chúng, hãy làm cho chúng chơi quá đà.

Hãy làm cho chúng về nhà với thân xác rã rời, bất an, và không sẵn sàng bắt đầu tuần làm việc.

Đừng để chúng đến với thiên nhiên để nhìn ngắm các kỳ quan của Tạo hóa.

Hãy đưa chúng đến các công viên giải trí, các hoạt động thể thao, các nơi hòa nhạc và chiếu phim.

Hãy làm cho chúng bận rộn, bận rộn thật bận rộn!

Và khi chúng gặp nhau để chia sẻ tâm linh, hãy chuyền vào những lời nói hành, nói xấu, chỉ trích, đưa điều để khi chúng ra về với lương tâm bất ổn và tình cảm bất an.

“Tiến lên đi, hãy để cho chúng xả thân vào việc cứu người.

Nhưng hãy mớm cho chúng say mê hoạt động tự nhiên, không còn thì giờ cầu nguyện và tìm kiếm sức mạnh nơi Đức Kitô của chúng.

Chẳng bao lâu, vì hoạt động bằng sức riêng mình, hy sinh sức khỏe, hạnh phúc gia đình để phục vụ cho mục đích tự nhiên ấy. Biện pháp này hiệu quả lắm, hiệu quả lắm!”.

Đó là một cuộc hội nghị của hỏa ngục. Quỷ dữ chia tay đi khắp nơi cướp giựt linh mục, tu sĩ, giáo dân, làm cho chúng ta bận rộn, bận rộn, thật bận rộn, và họ phải chạy từ nơi này đến nơi khác. Tôi đoán là bạn sẽ đặt câu hỏi: liệu ma quỷ có thành công trong chương trình ấy không? Bạn hãy tự xét lấy!

*********



Lạy Chúa Giêsu,
con thường thấy mình không có thì giờ,
nhưng đồng thời cũng thấy mình
lãng phí bao thời gian quý báu.
Nhiều khi con tự hỏi
mình thực sự làm việc bao nhiêu giờ mỗi ngày.

Xin cho con biết quý trọng từng giây phút
đang trôi qua mà con không sao giữ lại được.
Chúa đã trao cho con nén bạc thời gian,
để con sinh lợi tối đa theo ý Chúa.
Xin cho con luôn làm việc như Chúa :
hăng say, tận tụy và vui tươi,
vâng phục, có phương pháp và đầy sáng tạo.

Vì quá khứ thì đã qua,
và tương lai thì chưa đến,
nên xin dạy con biết trân trọng giây phút hiện tại.

Xin cho con thấy Chúa
lúc này đang ở đây bên con,
và đang mời gọi con đáp lại tiếng của Ngài
bằng những hành động cụ thể.

Con xin hiến dâng Chúa giây phút này
như một hy lễ,
với tất cả những bất ngờ, đớn đau, thách đố.

Ước gì con dám sống hết mình giây phút hiện tại
để hiện tại đưa con vào vĩnh cửu của Chúa. Amen!

Ngọn Nến Nhỏ

Cầu nguyện


Một em bé vâng lời mẹ xách giỏ ra tiệm tạp hóa, cẩn thận đọc cho người bán hàng tên từng món hàng mà mẹ ghi trên giấy. Người bán hàng nhìn em và để ý theo dõi từng cử chỉ của em một cách thích thú.

Sau khi đã xếp gọn các món đồ vào giỏ cho em. Ông dẫn em đến trước một cái thùng đầy kẹo ,vừa mở nắp thùng ông vừa bảo em thò tay vào lấy kẹo. Em bé vui mừng rút ra một viên kẹo. Người bán hàng bèn khích lệ em và nói:

- Em hãy bốc đầy lòng bàn tay của em.



Em bé tinh nghịch mỉm cười:

- Vậy ông hãy bốc lấy kẹo cho con.



Người bán hàng ngạc nhiên hỏi:

- Tại sao thế?



Em bé dí dỏm trả lời:

- Tại vì bàn tay của ông lớn hơn bàn tay của con rất nhiều.

***

Câu trả lời ngây thơ nhưng lại rất sâu sắc. Với cái nhìn trong sáng và trực giác bén nhậy của tuổi thơ, em đã biết nhìn nhận sự nhỏ bé của mình và sự lớn lao của người khác. Vì lòng khiêm tốn sinh lòng tin tưởng. Đó chính là thái độ nội tâm cần phải có khi chúng ta cầu nguyện. Người đàn bà ngoại giáo sứ Canaan là một tấm gương sáng về lòng đơn sơ và khiêm nhường ,tin tưởng và trung kiên khi cầu nguyện: "Vâng, lạy Ngài, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh bánh vụn trên bàn chủ rơi xuống" (Mt 15,27b).



Đó là cách cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất, vì không tự cho mình có quyền đòi hỏi, nhưng chỉ trong vào lòng nhân từ Chúa.

Cầu nguyện là thân thưa cùng Chúa với niềm xác tín: Người là cha đầy tình thương, Người có trái tim nhân từ, và có bàn tay quyền phép. Người sẽ ban ơn cho những ai hết lòng tin tưởng cầu xin: "Cha anh em, Đấng ngự trên trời, Người sẽ ban những của tốt lành cho những kẻ xin Người" (Mt 7,11b).



***

Lạy Chúa, xin dạy cho con biết chạy đến cùng Chúa với lòng tin vững mạnh và tâm tình phó thác tuyệt đối.

Con tin rằng Chúa là Cha con, và đường lối Chúa vượt xa tầm hiểu biết hạn hẹp của con, tình yêu Chúa mênh mông hơn lòng ích kỷ của con, bàn tay Chúa lớn gấp ngàn lần bàn tay bé nhỏ của con.

Con xin đặt hết tin tưởng và phó thác nơi Chúa, cả những khi con không hiểu gì bởi vì con tin chắc rằng Chúa sẽ luôn chọn phần tốt, phần lớn, phần trọn hảo cho con. Amen.

THIÊN PHÚC

Thứ Tư, 27 tháng 4, 2011

Lời Khôn Ngoan


1. Dâng lên Chúa những điều công chính, đừng dâng những điều bất chính.

2. Lối đi của con người dẫn đến kết thúc vô vọng, nhưng lối đi của Thiên Chúa dẫn đến niềm hy vọng vô biên.

3. Quỳ cầu nguyện nhiều sẽ giúp bạn có đời sống tốt đẹp.

4. Ai quỳ trước Nhan Thánh Chúa thì có thể đứng vững trước bất cứ người nào.

5. Trong đời sống ma quỷ có thể là dấu phết, nhưng đừng để cho hắn trở nên một dấu chấm.

6. Đừng đặt dấu hỏi nơi mà Chúa đặt dấu chấm.

7. Bạn bị đắm chìm với gánh nặng à? Hãy đến nhà thờ để được nhẹ nhàng hơn.

8. Khi cầu nguyện đừng chỉ dẫn cho Chúa phải làm gì nhưng hãy báo cáo các bổn phận của mình.

9. Đừng đợi cho đến khi nhà quàn đem xác bạn vào nhà thờ.

10. Bạn không thay đổi thông điệp của Chúa mà thông điệp của Chúa thay đổi bạn.

11. Nhà thờ có máy điều hòa cầu nguyện.

12. Khi Chúa truyền lệnh, Ngài chịu đựng.

13. Đến gần Chúa Giêsu thì không bị nóng bỏng.

14. Hãy hoạch định trước đi vì khi ông Noê xây tàu, trời lúc đó không mưa.

15. Nhiều người muốn phục vụ Chúa nhưng chỉ muốn làm cố vấn thôi.

16. Đau khổ à? Hãy đọc Thánh Kinh.

17. Tập dượt hàng ngày bằng cách bước đi với Chúa.

18. Đừng bao giờ cho ma quỷ cùng đi vì hắn sẽ lái bạn đi sai lối.

19. Không có gì tai hại cho bằng thêm thắt câu chuyện.

20. Lòng Thương Xót khó cho đi vì nó cứ trở lại với người cho.

21. Ai làm bạn giận dữ thì người ấy đang kiểm soát bạn.

22. Lo âu là một phòng tối mà các tư tưởng tiêu cực phát triển.

23. Nếu bạn cho Satan một cơ hội nhỏ thôi thì hắn sẽ thống trị bạn.

24. Hãy là kẻ lưới người. Khi bạn bắt được họ thì Chúa sẽ thanh tẩy họ.

25. Chúa không kêu gọi những kẻ có tài năng nhưng Ngài làm cho họ có tài.

26. Đọc Thánh Kinh thì bạn mới biết sợ.

Kim Hà

www.memaria.org

MƯỜI LĂM PHÚT trước Chúa Giêsu Thánh Thể



Chúng ta hãy lắng nghe những lời Chúa tâm sự với mỗi người chúng ta: Để đẹp lòng Cha không cần phải biết nhiều, chỉ cần mến nhiều. Con hãy nói với Cha cách đơn sơ như nói với bạn thân của con.

Con có muốn ký thác người nào cho Cha chăng?

Hãy kể cho Cha tên tuổi cha mẹ, họ hàng, những anh chị em con. Hãy cho Cha biết con muốn Cha làm gì cho những người này. Hãy xin thật nhiều, thật nhiều cho họ. Cha quý mến những trái tim hào hiệp, biết quên mình đi vì người khác. Hãy nói cho Cha hay những người nghèo khó mà con muốn giúp đỡ, những bệnh nhân mà con muốn được lành mạnh, những người bê bối mà con muốn được hoàn lương, những người bất bình với con mà con muốn hoà giải. Hãy sốt sắng cầu nguyện cho tất cả những người ấy. Hãy nhớ rằng, Cha đã hứa nhận mọi lời cầu xin, phát xuất tự đáy lòng. Và cầu xin cho những người con yêu mến và yêu mến con, tức là lời cầu xin phát xuất tự đáy lòng.

Con muốn xin ơn nào cho chính con chăng?

Nếu muốn, con hãy viết ra tất cả những ước vọng của con, rồi đến đây đọc cho Cha nghe. Hãy thành thực nói cho Cha hay con tham lam, kiêu ngạo, hờn giận, tự ái, nhút nhát và lười biếng chừng nào! Hãy xin Cha đến trợ giúp con lướt thắng những yếu đuối đó. Hỡi con, chớ hổ thẹn, nhiều vị thánh và chân phước hiện đang ở trên trời, xưa kia đã mắc những khuyết điểm đó, nhưng đã xin Cha cứu chữa, và dần dà các ngài đã lướt thắng. Đừng ngần ngại xin Cha cho được những điều thiện về thể xác và tâm hồn, như sức khoẻ, sự thông minh, sự thành công... Cha có thể ban tất cả những điều đó, và Cha thường ban khi những điều đó giúp con nên thánh thiện hơn. Hỡi con, hôm nay, con mong muốn điều gì? Chớ chi con biết Cha ao ước ban ơn lành cho con chừng nào?

Con có bận tâm về kế hoạch nào chăng?

Hãy nói cho Cha dự phóng của con với mọi chi tiết. Con nghĩ gì? Con hy vọng gì? Có phải để làm cho cha mẹ, bà con, cho anh chị em con, cho những người con nhờ vả được toại nguyện chăng? Con mong ước gì cho họ? Và cho Cha, con có mong ước gì cho Cha chăng? Con mong ước gì cho bầu bạn thân thiết của con? những kẻ có lẽ đang quên lãng Cha! Hãy nói cho Cha hay, con quan tâm đến điều gì? Những lý do nào thúc đẩy con quan tâm như thế, và con dùng những phương tiện nào? Hãy trình bày cho Cha chỗ con chưa đạt. Cha sẽ cho con biết nguyên nhân. Con muốn được ai cộng tác trong chương trình của con. Hỡi con, Cha là chủ mọi trái tim, và Cha sẽ nhẹ nhàng dẫn họ đến nơi Cha muốn. Hỡi con, con hãy đinh ninh rằng, Cha sẽ để bên con những kẻ con cần.

Con có lo lắng điều gì chăng?

Hỡi con, hãy tỉ mỉ nói cho Cha hay những điều con lo lắng... Ai làm cho con phải khổ sở? Ai xúc phạm đến lòng tự ái của con? Ai khinh bỉ con? Hãy nói cho Cha tất cả và kết thúc rằng: Con đã tha thứ và con đã quên đi tất cả... Và Cha sẽ chúc lành cho con. Con có điều phiền muộn nào chăng? Con có lo sợ điều gì vô cớ, không có lý do, nhưng nó vẫn dày vò tâm hồn con chăng? Có bầu bạn nào không tốt mấy, lại còn dửng dưng đối với con, như con nghĩ chăng? Hãy cầu xin Cha cho họ, Cha sẽ đưa họ về với con, nếu họ là những người cần thiết để con được an ủi.

Con có sự vui mừng nào cần nói với Cha chăng?

Tại sao con không để Cha chia sẻ niềm vui của con. Hãy nói cho Cha mọi điều con đã gặp hôm nay: một cuộc thăm viếng bất ngờ làm con thích thú... một mối lo đã tan biến... một cử chỉ ưu ái, một bức thư, một tặng vật con đã nhận, một thử thách chứng tỏ con can trường hơn con tưởng. Hỡi con, tất cả những điều đó là do Cha gửi đến. Tại sao con không tỏ lòng biết ơn. Lòng biết ơn kéo ơn lành xuống, và Đấng thi ân muốn được nhắc nhở về mối hảo tâm.

Con có điều gì cần hứa với Cha chăng?

Cha thấu suốt đáy lòng con. Con đã biết điều đó. Con có thể đánh lừa người khác, nhưng không thể đánh lừa Cha. Vì thế con hãy thẳng thắn, hãy thành thực. Con có nhất quyết tránh dịp tội nọ chăng? Có nhất quyết ly khai với đối tượng kia đang làm hại con chăng? Có thôi đọc sách báo nọ vẫn khêu gợi óc tưởng tượng của con một cách nguy hại, và có xa lánh người bạn kia đã làm cho con mất sự bình an trong tâm hồn chăng? Con có muốn biết phải làm thế nào để tỏ ra dễ thương và lịch lãm với kẻ đã xúc phạm đến con chăng? Hỡi con, tốt lắm - Hãy đi, hãy đi làm những công việc hằng ngày của con. Hãy trầm lặng, hãy nết na, hãy nhẫn nhục, hãy bác ái, hãy tận tình yêu mến Mẹ chí thánh của Cha. Và ngày mai hãy trở lại với tâm hồn yêu mến hơn, quyết tâm ăn ở và hành động tốt hơn. Ngày mai, Cha sẽ dành thêm cho con nhiều hồng ân và huệ sủng.

(Theo bản "A quarter of an hour before The Blessed Sacrament" by Arnolour Press. Inc. Manila)
J.L. J.P.A

Thiên Đàng và Hoả ngục



Một hôm Chúa hiện ra và nói với một tu sĩ rất đạo đức rằng:

- Trong những năm qua, ngươi đã hết tâm thờ phụng Ta và hằng khát khao được hưởng hạnh phúc trường sinh trong nước Ta. Vậy ngươi có thắc mắc gì về vương quốc của Ta không?

Vị tu sĩ thánh thiện đáp:

- Vâng, lạy Chúa, con đã đọc nhiều và nghiền ngẫm Kinh Thánh cũng không ít, nhưng con vẫn thắc mắc không biết thiên đàng hỏa ngục khác nhau như thế nào, vì những điều Kinh Thánh diễn tả chỉ là hình bóng mà thôi.

Chúa liền phán :

- Thắc mắc của ngươi thật khó trả lời, vì thường Ta không tiết lộ bí nhiệm ấy cho ai, đàng khác người ta cũng không thể cảm nghiệm được sự khác biệt giữa thiên đàng và hỏa ngục ra sao. Nhưng thôi, vì ngươi đã trung thành phụng sự ta nhiều năm, nên Ta cho ngươi một đặc ân là cho người thấy trước sự thật về thiên đàng và hỏa ngục như thế nào.

Chúa vừa nói xong, thì trong nháy mắt, vị tu sĩ thánh thiện được đưa đến trước cửa hỏa ngục. Ngài vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy hỏa ngục tương tự như một tòa lâu đài rất sang trọng và rộng lớn. Trong lâu đài này có một phòng tiệc bao la lỗng lẫy. Các thực khách ngồi hai bên những dãy bàn cũng hết sức sang trọng, với đủ mọi thứ cao lương mĩ vị chưa từng thấy. Các thực khách là những người bình thường, ngoại trừ một đặc điểm kỳ dị là cánh tay của người nào cũng rất dài, dài như chếc đòn gánh, và không có khuyủ tay. Bên cạnh bàn tay của mỗi người đều có đặt một bộ muỗng nỉa để ăn. Nhưng không ai có thể ăn được, vì tay quá dài lại không có khuỷu tay, nên mặc dù đồ ăn đầy bàn và ở ngay trong tầm tay, nhưng không ai có thể đưa đồ ăn vào miệng được, nên họ phải đói khát và khóc lóc rất thảm thiết.

Một thoáng sau, vị tu sĩ lại được đưa lên thiên đàng. Một lần nữa, ngài lại vô cùng ngạc nhiên khi thấy cảnh trên thiên đàng giống hệt như dưới hỏa ngục: Cũng lâu đài sang trọng, phòng tiệc rộng lớn bao la và lịch sự, cũng đầy những dãy bàn dài và với các thực khách ngồi hai bên và trên những bàn đầy những món cao lương mĩ vị chưa từng thấy. Các thực khách cũng có đặc điểm kỳ dị là tay dài đòn gánh và không có khuỷu tay.

Nhưng người nào người nấy đều cười vui vẻ, tạo nên cảnh tượng hết sức vui tươi ồn ào, người nào cũng ăn uống no nê thỏa thích, vì mỗi người đều xúc đồ ăn, rồi thay vì đưa vào miệng mình, thì đút cho người đối diện. Vì thế người nào cũng được ăn uống thỏa thích.

SUY TƯ:

Cuộc sống thiên đàng và hỏa ngục nơi trần gian cũng vậy: cùng một hoàn cảnh, nhưng người ta có thể sống như trong hỏa ngục, khi họ chỉ biết phục vụ cho cá nhân mình; ngược lại, người ta cũng có thể sống an vui hạnh phúc như thiên đàng, khi họ biết quên mình và chỉ quan tâm phục vụ cho người khác.

Chúng ta tin chắc có Luyện Ngục



Những người chống đạo tuyên bố: không có ai bên kia cuộc đời về để nói có gì ở bên đó.

Thánh Tôma tiến sĩ, một vinh quang của nhân loại, với uy quyền lớn lao, đã xác định: Có Luyện Ngục. Ngài đầy nhiệt tình với những Linh Hồn khốn khổ trong hoả lò kinh khủng đó. Ngài luôn luôn nhớ đến họ trong thánh lễ, trong kinh nguyện và trong hãm xác.

Khi ở Balê, ngài thấy Linh Hồn chị ngài hiện về, xin ngài thương xót và đang đau khổ ác liệt ở Luyện Ngục. Thánh nhân vội vã cầu nguyện, ăn chay và xin bạn hữu cũng làm như vậy.

Khi Ngài ở Rôma, bà chị tái xuất, nhưng huy hoàng trong chiến thắng và vinh quang: bà đã được siêu độ. Thánh nhân hỏi chị về hiện trạng của hai người em đã chết cách đó ít lâu.

Linh hồn đáp: cậu Armand đã hưởng cao độ vinh quang, vì đã có công bênh vực Đức Giáo hoàng, chống lại Phêđêrích là hoàng đế nước Đức và, do đó đã bị thanh trừng nghiệt ngã. Cậu Lanđôn còn ở Luyện Ngục, đang mong chờ lời cầu nguyện.

Nàng thêm: “Còn cậu, cậu hãy sớm hoàn tất những tác phẩm lừng danh của cậu; vì nay mai chị em mình cũng sẽ về gặp nhau ở Thiên Đàng, cậu sẽ được thưởng công bội hậu bởi bao nhiêu công cuộc đã làm cho Giáo Hội”.

Một lần khác, thánh Tôma cầu nguyện trong nhà thờ thánh Đaminh thành Náp. Bỗng chốc ngài thấy cha Rômanh, còn lưu cư ở Balê. Tưởng là cha đến thăm, ngài liền hỏi về cuộc hành trình và sức khoẻ của cha. Cha tâm sự là đã phủi hết bụi trần và đã tiêu diêu trên cõi thọ. Nay Chúa phái cha đến để cổ võ ngài thêm can đảm trong công cuộc làm vinh quang Thiên Chúa và Hội Thánh.

Thánh nhân hỏi:

- Con có được ơn nghĩa Chúa không?

Cha Rômanh mỉm cười đáp:

  - Được.

  - Còn Cha?

  - Tôi được hưởng vinh phúc trên trời sau 15 ngày ở Luyện Ngục.

   Giai thoại trên đây của vị tiến sĩ lừng danh Giáo Hội thêm một cái tát nẩy lửa vào hạng người thô bạo muốn gieo nghi ngờ: có Luyện Ngục hay không?

Chúng ta tin chắc có Luyện Ngục và luôn luôn làm mọi cách để giải cứu các đẳng Linh Hồn đang quằn quại trong hỏa lò kinh khủng đó.

Lời nguyện: 

Lạy Chúa, chúng con tin chắc có Luyện Ngục. Tha thiết xin Chúa cho chúng con ý thức cao độ việc cứu trợ các đẳng Linh Hồn là hết sức quan trọng và khẩn thiết để chúng con đừng bao giờ quên lãng.

Đôi Điều Cần Biết Về Các Linh Hồn Nơi Luyện Ngục



Linh hồn nơi Luyện ngục là một điều ai trong chúng ta cũng đã nghe biết. Tuy nhiên cách hiểu của mỗi người đều không giống nhau. Chúng tôi xin đưa ra vài thông tin về các linh hồn nơi luyện ngục, mong các bạn đọc sau khi đọc xong thì hãy cầu nguyện liên lỉ cho các linh hồn ấy.

Thứ nhất: Nơi hay tình trạng các linh hồn công chính được thanh tẩy sau khi chết và trước khi vào Thiên đàng. Họ có thể được tẩy sạch khỏi các tội nhẹ, như khi còn sống, bằng cách ăn năn sám hối vì tình yêu Chúa và với ân sủng trợ giúp. Tuy nhiên, sự ăn năn ấy không giúp họ thoát khỏi các hình phạt tội lỗi gây ra, vì ở thế giới bên kia họ không còn khả năng lập công nữa. Chắc chắn linh hồn sẽ được thanh tẩy bằng cách tự nguyện chấp nhận những đau khổ do Chúa gởi đến đề đền bù lại những hình phạt tạm do tội lỗi gây ra.

Thứ hai: Đau khổ ở luyện ngục không giống nhau, nhưng thay đổi tuỳ theo mức độ tội của mỗi người, tội lỗi khi còn sống gây ra đối với những người chung quanh. Hơn thế nữa, những đau khổ đó có thể được rút ngắn và nhẹ bớt nhờ lời cầu nguyện và việc lành của các tín hữu còn sống. Và sự cầu nguyện cao trọng nhất chính là Thánh lễ cầu cho linh hồn đã qua đời.

Thứ ba: Đau khổ đó cũng không phải là không thể đi đôi với niềm vui và bình an, vì các linh hồn ấy vẫn yêu Chúa nồng nàn và vẫn tin chắc rằng mình sẽ được lên Thiên đàng. Là thành phần của Hội Thánh đau khổ, các linh hồn nơi luyện ngục có thể chuyển cầu cho những người còn sống trên trần gian. Chúng tôi gọi đó là linh hồn công chính.

Bởi đó, Hội Thánh khuyến khích những người sống hãy kêu cầu linh hồn trợ giúp. Sau cuộc phán xét chung, luyện ngục sẽ không còn nữa, nhưng đối với mỗi linh hồn, luyện ngục vẫn còn cho đến khi nào linh hồn được giải thoát khỏi mọi tội lỗi và hình phạt. Thanh tẩy xong lúc nào, linh hồn sẽ được nhận vào thiên đàng lúc ấy.

Chính vì thế, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho các linh hồn, để họ sớm vào Thiên đàng, các linh hồn đó không thể nào cầu nguyện, không “lập công” được nữa, họ chỉ đứng yên ở vị trí đó, nếu không có sự cầu nguyện của mỗi người chúng ta thì linh hồn đó sẽ lâu về nhan thánh Chúa, họ phải chờ đợi ngày Chúa Giêsu quang lâm lần thứ hai. Mà chúng ta không ai lại nỡ không cầu nguyện cho các linh hồn. Amen.

Hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Phêrô

"Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống" (Ga 11,25b)




Trong niềm tín thác vào Chúa Phục Sinh,


Hội Cứu Các Linh Hồn và gia đình trân trọng báo tin:



Ông Phêrô Tạ Quang Cửu


Sinh ngày: 20-01-1944


đã an nghỉ trong Chúa lúc 2g15' ngày 23 tháng 4 năm 2011


(tức ngày 21 tháng 3 âm lịch)


Hưởng thọ 68 tuổi


Lễ viếng từ 9g ngày 23 tháng 4 năm 2011


Nghi thức làm phép xác được cử hành tại nhà thờ Giáo xứ Phú Đa


lúc 14g ngày 24 tháng 4 năm 2011


Linh cữu ông được an táng cùng ngày tại nghĩa trang Giáo xứ Phú Đa


Kính xin quý Cha, quý nam nữ tu sĩ và bà con giáo dân hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Phêrô sớm được siêu thoát.



Lạy Chúa cả toàn năng!
Chúa là vinh quang của các thánh,
là hy vọng của người tín hữu.
Xin tha thứ tội lỗi cho những người quá cố
Xin chiếu ánh sáng ngàn thu trên linh hồn họ.
Và xin cho con được ở trong nhà Chúa
khi sống cũng như sau khi lìa đời.
Xin đừng để con xa lìa Chúa
. Amen. 



Thứ Ba, 26 tháng 4, 2011

Nửa Phút Hồi Tâm

Hãy dành một khoảng trống trong tâm hồn bạn cho gió trời huyền nhiệm vi vu




Bạn hãy nhìn kỹ 4 chấm nhỏ ở giữa tấm hình. Tập trung nhãn giới vào đó, đừng nhìn vào chỗ khác. Hãy nhìn vào 4 chấm nhỏ đó khoảng 30 giây, sau đó hãy nhìn vào 1 mặt phẳng màu trắng (một tờ giấy trắng, một bức tường hoặc trần nhà trắng, hay nhìn lên bầu trời...) hãy nhìn với niềm tin của mình, điều kỳ diệu sẽ xảy ra.


Và khi điều kỳ diệu xảy ra, bạn hãy thực hiện ngay một tác động mến yêu liên lỉ:


“Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn”.



Thông điệp Đức Mẹ ngày 25/4/2011

Thông điệp Mẹ Mễ Du ngày 25/4/2011 qua thị nhân Mirjana











“Các con yêu dấu!

Như thiên nhiên ban nhiều mầu sắc đẹp đẽ nhất trong năm, Mẹ cũng kêu gọi các con hãy làm chứng với đời sống và hãy giúp đỡ những người khác đến gần hơn với Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ để lửa yêu mến Đấng Tối Cao có thể nẩy mầm trong trái tim của họ. Mẹ ở với các con và Mẹ không ngừng cầu nguyện cho các con để cuộc sống của các con có thể phản ảnh Thiên Đàng ở đây trên trái đất. Cám ơn các con đã đáp lời mời gọi của Mẹ”.

Our Lady's message given through Mirjana April 25, 2011

“Dear children!

 As nature gives the most beautiful colors of the year, I also call you to witness with your life and to help others to draw closer to my Immaculate Heart, so that the flame of love for the Most High may sprout in their hearts. I am with you and I unceasingly pray for you that your life may be a reflection of Heaven here on earth. Thank you for having responded to my call".

www.memaria.org

Vượt lên số phận



Nguyễn Sơn Lâm, chàng trai bé nhỏ sinh năm 1983 nhưng có một ý chí lớn. Lâm là minh chứng cho tác hại của chất độc da cam Dioxin do Mỹ rải ở ViệtNam. Nhưng cũng vì mang trong mình những thiệt thòi như vậy đã tạo cho Lâm động lực để vươn lên.

Bố của Sơn Lâm từ chiến trường trở về sau 11 năm chiến đấu với thương tật 81% và nhiễm chất độc dacam điôxin. Nguyễn Sơn Lâm mắc chứng loãng xương từ nhỏ. Càng lớn, chân Lâm càng teo đi, đời sống khó khăn cùng với những nỗi đau, dằn vặt về tinh thần và thể chất. Người cha không giúp được nhiều cho mẹ con. Bố Lâm mất khi Lâm học lớp 9. Bà Nguyễn Thị Hiền hàng ngày trông xe từ sáng sớm đến tối mịt, chăm lo cho các con ăn học. Lâm là con thứ ba trong gia đình có bốn anh em trai ở thị xã Uông Bí, Quảng Ninh. Anh kế trên Lâm cũng không hoàn toàn khỏe mạnh.

Đến tuổi đi học, ngày ngày, Lâm phải nhờ các bạn cùng xóm thay nhau đưa đến trường. Bù lại, Lâm rất chăm chỉ và thông minh. Ngoại ngữ là môn học Lâm thích nhất. Hết phổ thông, Lâm đã sử dụng lưu loát tiếng Anh và tiếng Nhật. Lâm nói: “Có ngoại ngữ, cơ hội dành cho những người khuyết tật sẽ nhiều hơn”. 27 tuổi, khó khăn trong việc di chuyển nhưng Lâm đã tốt nghiệp Đại học Hà Nội và Đại học Phương Đông, có công việc ổn định. Những lúc rỗi rãi, Sơn Lâm lại đi biểu diễn ở trường học cùng các nhóm khuyết tật. Khi Lâm cất tiếng hát, học sinh cũng như các thầy cô giáo đều ngỡ ngàng, thán phục vóc dáng nhỏ bé nhưng chất giọng vang, tươi sáng và tràn đầy sức sống.

Biết 4 ngoại ngữ Anh, Nhật, Pháp và chỉ cao 83 cm, nặng 23 kg. Nguyễn Sơn Lâm hiện đang làm phóng viên cho trang thể thao của một tờ báo điện tử.

Lời nguyện:

Lạy Chúa, những giây phút dạo bước trên mạng bất chợt con đã tìm thấy một tấm gương điển hình vượt lên chính mình để khẳng định không gì là không  thể làm được, điều quan trọng là có niềm tin ở chính mình để đối diện với sự thật bất di bất dịch của chính mình và vượt qua những khó khăn ấy hay không.

Chúa ơi, chắc còn nhiều người bị khuyết tật mà trái tim họ vẫn tràn đầy sức sống mãnh liệt lắm Chúa nhỉ? Nhìn lên những tấm gương như vậy con thấy hổ thẹn quá Chúa ơi! Vào đời con có đầy đủ không thiếu chi mà vẫn than thân trách phận, chỉ có thất bại trong cuộc tình một lần hay những điều không theo ý muốn là con đã quỵ ngã rồi và đầu hàng không muốn đứng lên và buông xuôi tất cả, mặc cho định mệnh đến đâu thì đến, muốn trôi dạt về đâu thì về.

Lạy Chúa Phục Sinh, xin cho con đứng lên sau mỗi lần vấp ngã và biết nhìn lên Chúa sau những lần vấp ngã, sau những vui buồn trong cuộc sống. Amen.

Chúa ơi, có một điều con muốn thân thưa nhưng nhiều lúc con đã quên: “ Con cám ơn Chúa nhiều!”.


Thứ Hai, 25 tháng 4, 2011

Ai đã thành lập lễ Các Đẳng Linh Hồn



Chính thánh Odilon, Tu viện Trưởng Cluny ở thế kỷ XI đã thành lập lễ Các Đẳng Linh Hồn ngày 2-11

Đây là gốc tích ngày lễ đầy tình thương cao trọng: Một giáo lữ hành Pháp hành hương từ Thánh địa về, bị một cơn bão và tấp vào bờ biển Sicile.

Một thầy ẩn sĩ sống ở trong hải thạch cù lao này hỏi chàng có biết dòng Clunyvà Cha Bề Trên Odilon không. Thầy thêm: “Bần sĩ thường nghe ma quỷ tru tréo, nguyền rủa những người đạo đức cứu thoát các Linh Hồn khỏi các cực hình họ phải chịu bên kia thế giới, bằng lời cầu nguyện, các việc bố thí, các lần rước lễ và dâng lễ… Chúng chửi bới nhất là cha Odilon và các thuộc sĩ. Khi nào ông bạn về Pháp, xin vui lòng khuyến khích vị tu viện trưởng thánh thiện ấy và các tu sĩ tăng cường hơn nữa việc bác ái đối với các Linh Hồn đau khổ trong Luyện Ngục”.

           Được cổ xuý, linh mục Odilon lại phấn khởi hơn nữa và ngài đã vận động thành lập ngày lễ Các Đẳng vô vàn đáng ghi nhớ đó.


Lạy Chúa Giêsu,
nếu người ta cứ phải sống mãi trên cõi đời này
thì thật là phiền toái.
Nhưng cái chết vẫn làm chúng con đau đớn
vì phải chia tay với những người thân yêu,
vì bao mộng mơ, dự tính còn dang dở.
Xin cho chúng con đừng nhìn cái chết
như một định mệnh nghiệt ngã và phi lý,
nhưng như một hành trình trở về nguồn cội yêu thương.

Lạy Chúa Giêsu, trước cái chết Thập Giá,
Chúa đã run sợ, nhưng không tháo lui,
và Chúa đã chết trong niềm vâng phục tín thác,
để trở nên người đầu tiên bước vào cõi sống Vĩnh Hằng.

Xin cho chúng con nghe được lời dạy dỗ của cái chết.
Cái chết cho thấy cuộc sống mong manh, ngắn ngủi,
chính vì thế từng giây phút trôi qua thật quý báu.
Cái chết bất ngờ mời gọi chúng con luôn tỉnh thức.
Cái chết nhắc nhở chúng con là khách lữ hành
đang trên đường về quê hương vĩnh cửu.
Sống một đời và chết một lần.

Lạy Chúa, đó là thân phận làm người của chúng con.
Xin dạy chúng con biết cách chết nhờ biết cách sống.
Amen!

Tha thứ



Có một phụ nữ Mỹ gốc Do Thái tên là Ross Price. Năm 1940 Ross Price là một cô gái 13 tuổi cùng với gia đình sinh sống tại Ba Lan. Ross Price đã bị Đức Quốc xã giam giữ tại trại Robincaz và sau đó chuyển đến trại Darkham. Năm 1945, khi quân đội đồng minh giải phóng Châu Âu, Ross Price được may mắn còn sống sót và định cư tại Hoa Kỳ. Bà Ross Price vẫn luôn nhớ đến những năm tháng đầy kinh hoàng ở trại tập trung.

Một đêm Giáng Sinh nọ, bà không thể tưởng tượng được rằng, chính những người lính Đức và các quản giáo mừng lễ Giáng Sinh cách vui vẻ trong những bài hát của họ có tên của Đấng Cứu Thế mà dân do thái hằng mong đợi. Bà tự nghĩ, vị cứu tinh mà Thiên Chúa đã hứa cho dân tộc bà, Người đang ở đâu, sao Người không đến tiêu diệt quân tàn bạo dã man kia?

Thế rồi năm 1980, người ta mời bà đến Berlin để phát biểu nhân một cuộc tập họp để lên án Đức Quốc xã. Sau khi quỳ gối cầu nguyện lâu giờ, người đàn bà đã nhận lời. Năm 1981, bà đã có mặt tại chính sân vận động Berlin. Trước một cử tọa gồm 40 ngàn người, bà Ross Price đã kể lại chuỗi ngày của bà trong các trại tập trung? Kết thúc chứng từ, bà trích đọc lời tiên tri Isaia 53: "Đẹp thay những bước chân người sứ giả đã loan báo Tin Mừng... Chính những nỗi khổ đau của chúng tôi mà Người đã gánh chịu,và Người đã hiến thân chịu chết và đã bầu cử cho những tội nhân".

Bà Ross Price thuật lại rằng khi bà trở về chỗ ngồi thì có một số người đến gần bà bằng một giọng rất cảm động van xin bà như sau: "Chúng tôi chính là những người canh tù tại các trại tập trung. Bà có thể tha thứ cho chúng tôi không?" Bà Ross trả lời trong nước mắt: "Nếu Thiên Chúa đã tha thứ cho tôi bằng cái chết của Ngài, tại sao tôi lại không tha thứ cho các ông?".

Một người đàn ông đã quỳ khóc dưới chân bà. Từ lúc đó bà Ross Price không còn nghi ngờ gì về Chúa Kitô nữa.

***


Tha thứ là thể hiện cao cả nhất của tình yêu. Yêu thương đồng nghĩa với trao ban. Con người có thể cho đi của cải, con người cũng có thể trao ban chính mạng sống mình. Nhưng tha thứ còn hơn cả trao ban chính mình, vì tha thứ là trao ban cho kẻ thù. Tha thứ quả thật là trao ban hai lần. Spaak nhận xét: "Dưới mắt tôi, tha thứ là nhân đức cao đẹp nhất trong các nhân đức". Thánh Gandhi cũng khuyên chúng ta: "Luật vàng của xử thế là biết tha thứ cho nhau".

Khi tự hiến trên Thập Giá, Chúa Giêsu đã thể hiện trọn vẹn tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Đó là nét cao cả nhất trong dung mạo của Chúa Giêsu. Con người sẽ cảm thấy gần gũi với Người khi họ sống yêu thương. Nhưng con người sẽ nhận ra được dung mạo đích thực của Người khi họ biết tha thứ.

Qua cử chỉ tha thứ, con người như cảm thấy mình được lớn lên, được tái tạo trong cuộc sống mới. Đó là ơn cao trọng nhất mà Đấng Cứu Thế mang lại. Người là Đấng Cứu Độ nhân loại vì Người đã tha thứ cho con người mà mang lại cho con người một cơ hội để đổi mới. Mỗi một hành động tha thứ là một cuộc Phục Sinh.
Lạy Chúa, tha thứ là điều khó khăn nhất trong cuộc sống. Không có ơn Chúa con không thể tha thứ cho anh em con.

Xin ban cho con luôn biết vượt qua những trở ngại để thực thi sự tha thứ, và không ngừng cảm nhận được ơn tha thứ của Chúa. Amen.



THIÊN PHÚC

Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2011

Chúa sống lại rồi! Alleluia! Alleluia!


[audio http://dl.dropbox.com/u/25665795/ChuaSongLaiRoi_tt-NhuMai.mp3]

Tải file PDF

Hân hoan với Mẹ mừng Chúa Phục Sinh


Các con yêu dấu, các con hãy hân hoan với Mẹ. Chúa Giêsu mà Mẹ đã ban thịt máu cho Người, đã cưu mang 9 tháng với tình yêu khôn tả, để chuẩn bị Người sinh ra, nay đã sống lại.

 Các con hãy hân hoan với Mẹ. Chúa Giêsu mà Mẹ đã bồng bế trên tay, đã tập cho Người đi những bước đầu tiên, đã huấn luyện và nuôi dưỡng như người Mẹ yêu đương săn sóc, nay đã sống lại. 

Các con hãy hân hoan với Mẹ. Chúa Giêsu mà Mẹ đã chiêm ngưỡng lúc còn bé, đã theo dõi khi Người lớn lên, trở thành thanh niên và trưởng thành, nay đã sống lại. 

Các con hãy hân hoan với Mẹ. Chúa Giêsu, Đấng đã bị hiểu lầm, tẩy chay, bị các giới chức tôn giáo từ bỏ, trong khi càng ngày càng được lũ người nhỏ bé, nghèo khó, bệnh tật và tội lỗi chấp nhận nghe theo, nay đã sống lại.

Các con hãy hân hoan với Mẹ. Chúa Giêsu, Đấng đã bị các môn đệ bỏ rơi, đã bị chối bỏ, phản bội, đã bị tòa án tôn giáo kết án tử hình, bị dẫn đến trước mặt Philatô, bị đánh đòn, bị đội mão gai, bị điệu tới tòa án và bị đóng đinh, nay đã sống lại. 

Các con hãy hân hoan với Mẹ. Chúa Giêsu. Đấng đã bị giết trên Thập Giá và được mai táng trong mồ, nay đã sống lại.

Các con yêu dấu, trong ngày Phục Sinh hôm nay, các con hãy hân hoan với Mẹ. Các con hãy chia sẻ niềm vui khôn tả mà Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ cảm thấy khi chính Mẹ, mặt còn đầm đìa nước mắt, đã nhìn thấy Chúa Giêsu Con Mẹ Phục Sinh trong thân xác vinh quang rực rỡ.

Lúc đó, đối với toàn thể nhân loại thì sầu muộn đã đổi nên hoan vui; tối tăm đã nên ánh sáng ; độc dữ đã nên tốt lành; tội lỗi đã nên ân sủng; hận thù đã thành yêu thương; chết chóc đã nên sự sống; công bình đã nên thương xót khải hoàn.

  Các con yêu dấu, các con hãy hân hoan với Mẹ, hãy cùng nhau hân hoan trong mầu nhiệm Phục Sinh.

 Ngày nay, dầu vẫn còn bị chôn vùi trong mộ huyệt giá lạnh của tội lỗi, từ bỏ Thiên Chúa, hận thù, bạo lực, chiến tranh, dâm ô và độc ác, nhân loại đáng thương cũng được kêu gọi để chỗi dậy, ra khỏi mồ tối tăm và chết chóc.

Tất cả các con hãy hân hoan với Mẹ vì trong ngày lễ Phục Sinh hôm nay, Mẹ loan báo cho các con biết rằng Chúa Giêsu Phục sinh sẽ trở lại trong vinh quang sáng láng rực rỡ.

www.xuanha.net

Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2011

Chiêm ngắm ngôi mộ Chúa Giêsu trong thinh lặng



Khung cảnh phụng vụ ngày Thứ Bảy Tuần Thánh như muốn mời gọi các tín hữu hãy giữ thinh lặng và chiêm ngắm ngôi mộ của Chúa Giêsu.

Có thinh lặng, chúng ta mới lắng nghe được tiếng Chúa.

Có thinh lặng, chúng ta mới đi vào được mầu nhiệm vượt qua của Ngài.

Nhà thờ trống vắng, nhà tạm trống vắng. Khung cảnh trơ trụi ấy mời gọi chúng ta trở về với thinh lặng của nội tâm. Hơn ai hết, Mẹ Maria là người đầu tiên dạy chúng ta bài học của thinh lặng trong ngày hôm nay. Thinh lặng vốn là nét nổi bật trong dung mạo của Mẹ Maria, cả cuộc sống Mẹ dường như chỉ nói hai tiếng: "Xin Vâng" và hai tiếng xin vâng ấy dứt khoát đến độ cũng chỉ còn là thinh lặng. Kể từ lúc thưa xin vâng với sứ thần truyền tin, cả cuộc sống còn lại của Mẹ là một chuỗi những tiếng thưa xin vâng.

Thưa xin vâng khi cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim con Thiên Chúa trong lòng mình.

Thưa xin vâng trên đường đi Bê lem giữa lúc bụng mang dạ chửa.

Thưa xin vâng khi lặn lội bước hành hương trong nghịch cảnh.

Thưa xin vâng khi lạc mất con trong đền thờ.

Thưa xin vâng khi chứng kiến Con Thiên Chúa lớn lên từng ngày trong cuộc sống và khôn ngoan.

Thưa xin vâng để dõi theo từng bước trong sứ mệnh rao giảng của Ngài.

Thưa xin vâng khi đứng dưới chân thập giá.

Thưa xin vâng để ôm trọn lấy tấm thân rách nát vì thương tích của Ngài và nhất là thưa xin vâng khi đứng bên mồ Chúa Giêsu để tiếp tục cất giữ và suy niệm mọi điều xảy ra, và tin rằng mọi sự sẽ được hoàn tất theo đúng chương trình mầu nhiệm của Thiên Chúa. Mẹ luôn đứng đó bên cạnh Chúa Giêsu trong thinh lặng, thinh lặng của cõi lòng quặn đau nhưng cũng là thinh lặng của phó thác tin yêu, thinh lặng của đớn đau chồng chất nhưng cũng là thinh lặng của hy vọng phấn khởi.

Từ ngôi mộ của Chúa Giêsu, chúng ta cũng được mời gọi trở về với thinh lặng của nội tâm.



Có một nhà thám hiểm nọ bị lạc mất giữa sa mạc, đi từ cồn cát này qua cồn cát nọ, nhìn từ hướng này sang hướng kia, nơi đâu ông cũng chỉ thấy toàn cát là cát. Lê gót mệt nhoài trong tuyệt vọng, tình cờ chân ông vấp phải gốc cây khô, ông vấp ngã và nằm vùi bên gốc cây, ông không còn đủ sức để đứng lên, ông không còn đủ sức để chiến đấu, ông cũng không còn một chút hy vọng để sống sót. Trong tư thế bất động ấy, nhà thám hiểm với ý thức được sự thinh lặng của sa mạc. Bốn bề chỉ có thinh lặng. Thình lình ông ngẩng đầu lên trong sự thinh lặng tuyệt đối của sa mạc, ông bỗng như nghe được có tiếng thì thào yếu ớt vọng lại bên tai. Dồn tất cả sự chú ý, nhà thám hiểm mới nhận thức được đó là tiếng róc rách chảy của một dòng suối từ xa vọng lại. Như sống lại từ cõi chết, ông định hướng nơi phát xuất của tiếng suối chảy, rồi cố dùng nguồn năng lực còn sót lại, ông cố gắng lê bước cho đến khi tìm được dòng suối.

* * *


Quý vị và các bạn thân mến,

Cuộc sống có quá nhiều ồn ào khiến chúng ta không còn nghe được tiếng nói và nhận ra được sự hiện diện của Chúa.

Có những ồn ào của những bận tâm thái quá cho danh vọng, cho tiền của, cho tương lại.

Có những ồn ào của tham lam giành giật không đếm xỉa đến người khác.

Có những ồn ào của cừu hận và báo thù.

Hôm nay Giáo Hội mời gọi chúng ta thinh lặng để chiêm ngắm ngôi mộ của Chúa Giêsu. Giờ phút này ngôi mộ của Chúa Giêsu như mở ra để mời gọi chúng ta mai táng vào lúc đó tất cả mọi thứ sôi sục ồn ào của cuộc sống, và để cùng với Ngài phục sinh trong cuộc sống mới, cuộc sống được hoàn toàn hướng dẫn bởi hai tiếng thưa xin vâng tin yêu và phó thác mà Mẹ Maria đã không ngừng thốt lên trong cuộc sống của Mẹ.

Giờ phút này đây, chúng ta hãy xua tan mọi thứ ôn ào ra khỏi tâm hồn, hãy để cho chính sự thinh lặng của ngôi mộ tràn ngập tâm hồn chúng ta. Trong thinh lặng ấy, chúng ta sẽ nghe được tiếng thì thầm của Chúa. Ngài muốn nói với chúng ta rằng: Ngài yêu thương chúng ta. Rằng: hạnh phúc của chúng ta chính là được lệ thuộc vào Ngài, là sống cho Ngài. Gánh nặng của cuộc sống đang đè nặng chúng ta ư? Ngài kêu gọi chúng ta hãy mang đến cho Ngài vì Ngài đến để nâng đỡ và bổ sức cho chúng ta. Gánh nặng của tội lỗi đang nghiền nát chúng ta ư? hãy trút tất cả lên Ngài. Bởi vì Ngài là Chiên gánh tội của chúng ta. Tủi hổ, mất mát, thất bại đang gậm nhắm tâm hồn chúng ta ư? Hãy nhìn vào ngôi mộ của Chúa để nghe tiếng nói của Ngài: hạt giống rơi xuống đất, có thối đi thì mới nẩy mầm và sinh hoa kết trái. Ðau khổ thử thách là hạt giống cần được gieo vải để được trổ sinh những bông lúc chín vàng.

Ngôi mộ của Chúa Giêsu được mở ra, chúng ta hãy mai táng vào đó, cái sôi sục ồn ào của cuộc sống, để được Phục sinh vinh hiển với Ngài trong cuộc sống mới, cuộc sống được hoàn toàn hướng dẫn bởi hai tiếng Xin Vâng của Tin Yêu - Phó Thác.

Có thinh lặng trong cõi lòng, có mai táng đi sự ồn ào, chúng ta mới có cái nhìn mới về chính bản thân, về tha nhân, về những biến cố trong cuộc sống.


Một người Nga sau khi mãn tù đã kể tâm trạng của mình như sau: Dáng vẻ bên ngoài của tôi trở nên xấu xí đến độ không ai muốn đến gần tôi. Trong thời gian lao động cải tạo, thay vì được làm việc chung với các trại viên khác, thì tôi lại bị giam mình dưới hầm. Tình cờ một tai nạn đã xảy ra khiến tôi bị gù lưng. Một ngày kia, có một cậu bé nhìn tôi thật lâu rồi hỏi tôi một cách ngây thơ:

Chú ơi! Chú đang mang cái gì trên lưng thế?

Tôi nghĩ rằng cậu bé có ý chế nhạo tôi, dù vậy tôi vẫn bình tĩnh trả lời:

Cục bướu đấy cháu ạ!

Tôi chờ đợi cậu bé tiếp tục trò chơi gian ác của nó. Nhưng không, nó nhìn tôi một cách trìu mến và nói:

Không phải thế đâu. Chúa là tình yêu, Ngài không cho ai hình thù kỳ dị như thế cả. Không phải chú có cục bướu đâu, chú đang mang trên lưng một cái hộp đó, trong cái hộp đó có giấu đôi cánh của thiên thần. Rồi một ngày nào đó, cái hộp sẽ mở ra và chú sẽ bay lên trời với đôi cánh đó.

Ý nghĩ ngộ ngĩnh của cậu bé làm tôi sung sướng muốn khóc thành tiếng.

* * *


Quý vị và các bạn thân mến,

Biết nhìn xa hơn đằng sau mặt nạ của mỗi một người, đó là cái nhìn của thánh nhân. Thánh nhân là người biết nhìn thấy Thiên Chúa trong nỗi bất hạnh. Là người biết nhìn thấy may mắn ngay trong mất mát thua thiệt và biết nhìn thấy Chúa trong những người không ai muốn nhìn đến. Ðó cũng là cái nhìn từ ngôi mộ của Chúa Giêsu.

Nghĩa trang là một nơi yên tĩnh nhất, chúng ta há chẳng gọi đó là nơi yên nghỉ ngàn thu sao? Có giành giựt nhau, có chém giết nhau, có ồn ào với nhau nhưng khi nằm xuống ai cũng xuôi tay nhắm mắt nằm yên.

Nghĩa trang là xã hội bình đẳng nhất, bà con thân nhân có thể xây cho chúng ta một ngôi mộ lộng lẫy nguy nga, nhưng chỗ nằm nghỉ của mỗi người không quá ba tấc đất và cũng không người chết nào giành chỗ với nhau. Một xã hội bình đẳng, hòa bình.

Nghĩa trang cũng là nơi hy vọng, hy vọng sống lại, hy vọng của gặp gỡ, hy vọng của hội ngộ, hy vọng của tìm thấy.


Từ ngôi mộ của Ngài, Chúa Giêsu cũng muốn nói với chúng ta về điều gì đó. Sự sống vắng lặng lẽ của ngôi mộ Chúa Giêsu là biểu hiệu của một sức sống mới đang chuẩn bị bừng dậy. Sự thinh lặng của ngôi mộ là khởi đầu của một bài ca khải hoàn đang âm thầm vang lên. Thinh lặng đã trở thành âm nhạc. Sự trống vắng đã trở thành sung mãn. Sự mất mát đã trở thành hy vọng. Cái chết đã trở thành tình yêu.

Ðó là sứ điệp của ngôi mộ của Chúa Giêsu mà chúng ta hãy cố gắng lắng nghe trong hôm nay. Sứ điệp ấy giúp chúng ta thay đổi cái nhìn về cuộc sống. Cuộc sống có quá nhiều khổ lụy ư? Hãy nhìn đó như khởi điểm của những hồng ân cao cả mà Thiên Chúa không ngừng thi ban cho mỗi người chúng ta. Cuộc sống có nhiều giành giựt chém giết và hận thù ư? Hãy xem đó như một thách đố của yêu thương. Từ ngôi mộ của không biết bao nhiêu đố kỵ, chia rẻ, ích kỷ, chúng ta hãy làm trổ bông của những nghĩa cử yêu thương, liên đới, hòa bình.

Từ ngôi mộ của Ngài. Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta thay đổi cái nhìn về bản thân chúng ta. Hãy xem những bất toàn, khiếm khuyết và thua thiệt mất mát trong cuộc sống như khởi điểm của những công trình cao đẹp mà Chúa đang dành cho mỗi người chúng ta.

* * *


Từ ngôi mộ của Ngài, Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta thay đổi cái nhìn về tha nhân, không với những cái bướu xấu xí mà với đôi cánh của những gì là tốt đẹp nơi lòng người. Mỗi người mang lấy một định mệnh riêng, không có định mệnh nào cao đẹp hơn định mệnh nào. Nơi mỗi người đều có những giá trị mà người khác không có. Chúng ta hãy khám phá ra những giá trị ấy nơi tha nhân. Cuộc sống sẽ mãi mãi là mùa Phục Sinh nếu chúng ta biết nhìn người khác như thế.

Lời nguyện:


Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang thinh lặng để ngắm nhìn Chúa trong ngôi mộ.

Xin ban cho chúng con được sự thinh lặng xin vâng và phó thác của Mẹ Maria để luôn biết chấp nhận cuộc sống và tất cả những gì xảy đến cho chúng con.

Xin xua đuổi ra khỏi tâm hồn chúng con những gì dằn dật và gánh nặng của những đắng cay và tội lỗi để chúng con cảm nếm được sự bình an thư thái mà Chúa đã hứa ban.

Xin dẹp tan mọi ồn ào của ích kỷ, của nhỏ nhoi và của những sôi sục hận thù trong tâm hồn chúng con, để chúng con luôn nhận ra tiếng kêu mời của Chúa và nhất là sự hiện diện của Chúa trong từng biến cố cũng như trong mỗi người anh em của chúng con.

Xin xóa tan mọi bóng tối của nghi ngờ thất vọng trong tâm hồn chúng con để xuyên qua những đường hầm tăm tối của thất bại khổ đau, chúng con luôn nhìn thấy được ánh sáng vẫy chào của Chúa.

Xin cho chúng con được mai táng với Chúa trong mồ để được sống lại trong đời sống mới.

Xin cho những hạt giống của khổ đau và hy sinh mà chúng con gieo vãi từng ngày được trổ sinh thành những hoa trái của an vui, hòa bình yêu thương.

Xin cho chúng con được chỗi dậy để vượt thắng được những thất vọng.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ luôn đứng bên cạnh Chúa với thái độ xin vâng và phó thác.

Xin Mẹ cũng cho chúng con luôn cảm nhận được sự hiện diện của Mẹ trong từng phút giây của cuộc sống của chúng con.

                        R.VERITAS( Phút cầu nguyện cuối ngày)


Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2011

Chiêm niệm 7 sự thương khó của Đức Mẹ Maria


         Những ai nghĩ về cuộc Khổ Nạn của Chúa Kitô thì phải luôn nghĩ đến Mẹ của Ngài. Mẹ Thiên Chúa ban cho Thánh Bridget mặc khải rằng hễ ai cầu nguyện 7 Kinh Kính Mừng hàng ngày khi suy gẫm về nước mắt và sự sầu khổ của Mẹ và truyền bá sự sùng kính này thì Mẹ hứa sẽ ban các ơn sau đây:
1. Bình an trong gia đình.

2. Được Chúa soi sáng cho các mầu nhiệm của Chúa.

3. Ban cho các ơn mà lòng họ ao ước, miễn là các ơn ấy ở trong Thánh Ý Chúa và có ích cho linh hồn họ.

4. Niềm vui vĩnh cửu trong Chúa Giêsu và Mẹ Maria.

***


       Cuộc đời Đức Mẹ Maria là cuộc đời của bà Mẹ có trăm nghìn đau khổ nối tiếp nhau kể ra không hết. Tước hiệu Đức Bà Sầu Bi (Our Lady of Sorrows) phần nào nói lên lòng thương cảm và tôn kính của Kitô hữu đối với Đức Bà. Lòng tôn kính này phổ biến rộng rãi từ thế kỷ XII. Để Kitô hữu có thể chiêm niệm sự đau khổ của Đức Mẹ một cách cụ thể, Hội Thánh chọn bảy sự thương khó tiêu biểu gắn liền với lịch sử cứu độ của Đức Giêsu để tưởng niệm.

1. Ông Simeon nói tiên tri (Kinh Kính Mừng)


        Sau khi sinh nở được 40 ngày, Đức Maria phải làm lễ thanh tẩy và dâng con trai đầu lòng lên Thiên Chúa theo luật Do Thái. Thánh gia hành lễ tại đền Giêrusalem. Trong đền thờ có lão thầy thượng phẩm Simêôn vẫn hằng cầu nguyện xin được gặp Đấng Cứu Độ trước khi ông lìa trần. Một đêm, Thánh Linh cho biết ông sẽ thấy Đấng Kitô vào ngày mai. Hôm sau ông đứng sẵn trước bàn thờ hằng giờ chờ đợi. Ông thấy thánh gia đi tới có hào quang phủ xung quanh. Ông nhận ra ngay con trẻ Giêsu là Đấng Mêsia. Ông ẵm Hài Nhi và xúc động nói: “Giờ đây tôi tớ Chúa xin được ra đi vì mắt tôi đã thấy ơn cứu độ”. Rồi ông nói với Đức Maria: “Hài nhi sẽ là dấu cho người ta chống đối và là sinh mệnh cho nhiều người ngã xuống hay chỗi dậy trong dân Israen. Còn bà! Một lưỡi gươm sẽ xuyên thấu hồn bà, nhờ vậy mà ý nghĩ trong những tâm hồn khác được phơi bày”.

          Tuy được Thánh Linh chỉ dẫn nhưng phát ngôn của Simêôn chỉ là một trực giác siêu hình, không phải là một hiểu biết, nên ông không thể giải thích. Cả Simêôn lẫn Đức Bà đều cảm nhận một cái gì cao cả bao la và hàm chứa nhiều điều không thể khai triển. Những điều này may ra có thể hiểu được khi chúng ứng nghiệm trong thời gian. Hài Nhi Giêsu được xác định là một đối tượng bị khổ nạn (trong xứ Israen) và sẽ mang lại đau khổ cho cha mẹ. Đây là một đau khổ nội tại, như một thiên mệnh. Có bà mẹ nào không đau lòng khi biết số phận tương lai con mình như vậy. Nỗi khổ nạn của Hài Nhi không thể tránh vì nó không phải là một tai nạn nhưng là nền tảng siêu việt phát sinh ra sự sống cho nhiều người. Cũng vậy lưỡi gươm đâm thấu tim Đức Maria không thể bỏ, vì nó là nguồn vận hành cho các ý nghĩ (ý thức về Thiên Chúa) của nhiều tâm hồn được nẩy nở. Đức Maria âm thầm chịu đựng sự đau khổ từ phút nghe Simêôn nói. Đức Mẹ hồi hộp không biết cái gì sẽ xảy ra trong ngày mai, nên chỉ biết kéo dài sự thổn thức lo lắng cho đến hết đời mình.

2. Trốn chạy sang Ai Cập (Kinh Kính Mừng)


       Khi Đức Giêsu sinh ra, vua Hêrốt được ba đạo sĩ cho biết có vua Do Thái mới ra đời. Hoảng sợ bị mất ngôi, Hêrốt ra lệnh tìm giết Hài Nhi. Sau buổi lễ thanh tẩy nói trên được 5 ngày, thánh Giuse được thiên sứ báo tin dữ trong giấc mộng. Nửa đêm, thánh vội vàng thu tóm đồ đạc, lén lút mang Hài Nhi và Mẹ Người trốn sang Ai Cập. Gia tài của thánh gia chỉ có 1 con lừa và ít mẩu bánh khô. Bấy giờ trời còn trong mùa Đông giá buốt, Đức Mẹ chỉ là cô gái yếu đuối 17 tuổi, còn Hài Nhi thì mới sinh. Cuộc đi trốn bằng đường bộ dài 400 dặm xuyên qua sa mạc và những cánh rừng hoang. Họ đi ban ngày, ban đêm ngủ trên cát sa mạc hay dưới gốc cây trong rừng sâu. Đức Giuse lấy chiếc áo của mình phủ lên vài cây cọc để làm lều cho Đức Mẹ và Hài Nhi trú thân. Sau 30 ngày lạc lõng, đói khát, và giá lạnh, thánh gia thất thểu tới thành Hêlipôli (Thành Mặt Trời), Ai Cập. Thánh gia lưu trú tại đó trong 7 năm trời. Cuộc sống của kẻ di cư hết sức bơ vơ và cùng cực. Đức Giuse làm công thợ mộc và Đức Maria đan áo để sinh sống. Đức Giuse thường bị ông chủ bạc đãi không trả tiền công. Nhiều lần cả nhà phải nhịn đói, không có đến một mẩu bánh nhỏ cho Hài Nhi ăn.

       Vì Thiên Chúa truyền cho thánh Giuse đi trốn, nên Đức Mẹ chấp nhận nỗi đau khổ với lòng khiêm nhường vâng theo Thánh Ý. Không phải Đức Mẹ không muốn một hoàn cảnh tốt đẹp hơn theo bản tính tự nhiên của con người, nhưng đức tin và đức cậy thuần khiết giúp Đức Mẹ vượt lên trên những ước vọng cá nhân trần thế. Vì thế Đức Mẹ càng nhẫn nhục trong đau khổ thì lại càng chìm sâu trong tình yêu Thiên Chúa. Nhờ đó Đức Mẹ sống trong Thiên Chúa một cách sâu xa. Thánh Benard nói: “Nếu không có đức khiêm nhường thì Đức Maria cũng không được Thiên Chúa chấp nhận”, bởi vì Thiên Chúa đã phán: “Ai là kẻ được Ta đoái nhìn, ấy là người khốn khó trong tâm hồn khiêm nhường” (Is 66:2).

3. Lạc mất trẻ Giêsu trong Đền thánh Giêsusalem (Kinh Kính Mừng)


         Lúc Đức Giêsu lên 12 tuổi, Thánh Gia tới đền Giêrusalem để dự lễ Vượt Qua. Tới nơi gia đình tách ra làm hai, vì theo tục lệ phái nam và phái nữ có chỗ thờ tự riêng trong đền thờ. Xong lễ hai ông bà ra về. Bà tưởng Con đi với ông, trong khi ông tưởng Con đi với bà. Sau một ngày đường ông bà gặp nhau bấy giờ mới biết không có Con Trẻ đi theo. Từ đó Đức Mẹ sầu khổ khóc lóc não ruột không ngừng, bà nghĩ rằng có thể nhà vua tìm ra Con Trẻ và đã bắt mang đi. Cả ngày hôm sau ông bà tìm kiếm khắp chỗ, hỏi thăm họ hàng và những người quen nhưng không ai biết gì. Điều đó càng khiến ông bà sợ hãi hơn. Trong 3 ngày thất lạc con, Đức Mẹ không ăn và không ngủ. Đức Giuse cũng đau khổ hầu chết. Cuối cùng ông bà thẫn thờ trở lại đền thờ tìm dấu vết Con Trẻ. Họ ngạc nhiên thấy Con vẫn còn ở đó đang ngồi nghe giảng và đặt ra những câu hỏi làm kinh ngạc người nghe.

       Đức Giêsu Hài Đồng vắng mặt trong 3 ngày. Đó là thời gian Đức Mẹ nghiệm ra ý nghĩa sự hiện hữu của mình. Đức Mẹ, hơn ai hết, đã được thiên sứ Gabrien mặc khải Hài Nhi là Đấng Kitô. Vì vậy sự gần gũi với Hài Nhi mang đầy đủ ý nghĩa của sự sống và sức mạnh nâng đỡ sự hiện hữu. Tuy nhiên Đức Mẹ chưa tiếp cận được sự siêu việt Hài Nhi là nền tảng chân lý của tôn giáo, là Logos thành nhân. Cho nên khi Hài Nhi đi sâu vào nội dung tôn giáo, “Con phải lo việc cho Cha”, Đức Mẹ chưa lãnh hội được trọn vẹn. Đức Mẹ chỉ thấy rằng mất con là mất tất cả, vì xa lìa Con là điều bất hạnh không thể chịu đựng nổi. Khi Hài Nhi vắng mặt, lúc ấy không phải lúc Hài Nhi bị lạc nhưng chính Đức Mẹ là người bơ vơ vì bị lạc mất điểm tựa.

4. Đức Mẹ Maria gặp lại Chúa Giêsu trên đường Thánh Giá (Kinh Kính Mừng)


        Tin Đức Giêsu bị kết án tử hình được thánh Gioan chạy về báo cho Đức Mẹ, lúc ấy đang tạm trú ở nhà bà Martha. Đức Bà vội cùng thánh Gioan và bà Mađalêna theo dấu máu rơi trên mặt đất chạy theo Đức Giêsu. Đức Mẹ gặp Con khi Người đang oằn lưng đi siêu vẹo vác cây gỗ nặng trên vai, lê bước đến núi Calvariô. Đức Giêsu lúc ấy không còn nhận ra hình dạng con người. Đầu Người bị quấn bởi một vòng gai to, tóc rối bù quyện với máu, áo tả tơi, từ đầu đến chân mang đầy vết bạo hành, máu tươi còn nhỏ giọt. Bao quanh Người là nhóm lính mang những khí cụ xử tử như dây thừng, búa đinh, và giáo mác. Một số khác vung roi xích sắt vùn vụt và chửi bới ầm ĩ. Đức Giêsu dừng lại, đầu rũ xuống ngực, Người cố gắng lấy tay gạt máu phủ mắt để thấy Đức Mẹ. Hai Mẹ Con đứng lặng nhìn nhau. Không gian ngưng đọng. Một tên lính vừa cười ngạo ha hả vừa rung chuỗi đinh trước mặt Đức Mẹ. Đức Giêsu ngã qụy xuống, cây gỗ dộng mạnh trên vai, đầu cây gỗ đập vòng gai đâm sâu vào đầu Người. Đức Mẹ chạy lại quì xuống ôm lấy Con. Bọn lính la hét xô Đức Mẹ ra. Thánh Gioan và bà Mađalêna dìu Đức Mẹ ra ngoài. Đức Giêsu gượng dậy cúi mặt tiếp tục bước đi.

       Đức Giêsu tự đến Giêrusalem nộp mình để bị xử tử. Như vậy cuộc khổ nạn của Người không phải là một định mệnh, nhưng là một hy sinh cho tình yêu trong ý thức tự do. Cuộc chịu nạn này đã cứu vớt nhiều người, nhưng lại bắt đầu từ lỗi lầm của những kẻ hãm hại người. Sấm ngôn của Simêon đã được giải. Về phần Đức Mẹ, sợ hãi và đau đớn đến cùng tận là tất cả những gì có thể nói về Người vào lúc ấy. Nhưng cũng như Đức Giêsu, sự hiện hữu của Đức Mẹ không phải là để lãnh bản án đau khổ để rồi chết. Vì nếu thế sự hiện hữu chỉ là cuộc sống đầy bi thương tang tóc và không có hy vọng. Sự đau khổ của Mẹ là một đồng cảm và chỉ có nơi những người yêu nhau. Tình yêu là sức mạnh vô cùng mãnh liệt, vượt khỏi sự sợ hãi đau khổ và sự chết, là căn nguồn cho hiện hữu trường cửu của người biết đặt hy vọng vào Thiên Chúa, Đấng vô hạn và trường cửu.

5. Chúa bị đóng đinh, chết, lấy xác xuống khỏi Thánh Giá (Kinh Kính Mừng)


        Tiếng búa đóng đinh trên tay và chân Đức Giêsu tạo nên cơn khủng hoảng cùng cực trong tâm não Đức Mẹ. Máu tươi từ những mũi gai trên đầu chảy phủ đầy mặt Đức Giêsu. Để có thể nhìn Đức Mẹ, Người phải cong môi thổi cho dòng máu chảy vào mắt lệch qua bên. Đức Giêsu cảm thương Đức Mẹ và Đức Mẹ thương xót Đức Giêsu. Tim hai Người cùng bị xé nát. Đức Giêsu trối Đức Mẹ cho thánh Gioan vì Đức Giuse đã qua đời. Khi Người mở miệng nói, máu trong miệng ứa ra. Đức Giêsu quằn quại đau đớn trên cây Thập Giá 3 tiếng đồng hồ. Một số thượng tế và biệt phái buông lời phạm thượng và ném đất cát vào mặt Người. Cuối cùng Người nói, “Lạy Cha Con phó Linh Hồn Con trong tay Cha”, Người rướn mình lên lần cuối, rồi đầu gục vào ngực. Thân thể Người rũ xuống, một màu tử khí lan ra bao trùm thân xác. Mắt Đức Mẹ tối xầm lại, toàn thân lạnh toát tê cứng, Người ngã xuống và chết lịm. Khi Đức Mẹ tỉnh dậy, Mẹ thấy một tên lính đến đâm lưỡi giáo vào sườn Đức Giêsu. Lưỡi giáo xuyên thấu ngực xé rách trái tim làm hai mảnh. Máu và nước còn sót lại trong tim vọt ra từ lỗ đâm. Trái tim Đức Mẹ lúc ấy cũng đau xé ra như bị lưỡi giáo đâm vào vậy.


           Nếu không có Thiên Chúa nâng đỡ, Đức Mẹ đã tắt thở vì quá đau khổ và sợ hãi. Đức Mẹ đã chết trong lúc vẫn sống. Thánh Bonaventura luận rằng Thập Giá trên núi Calvariô chính là bàn thờ, trên đó Đức Giêsu và Đức Mẹ cùng hiến tế để tôn thờ Thiên Chúa. Vì vậy Đức Mẹ chính là là Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo. Xưa Ađam và Evà đã bán thế giới với giá một trái táo. Nay Ađam mới và Mẹ đã cứu chuộc thế giới bằng một trái tim. Từ đây tội lỗi của nhân loại được tha thứ. Thánh sử Gioan dẫn ra biểu tượng quan trọng khi Đức Giêsu thiết lập liên hệ mẹ con giữa Đức Mẹ và môn đệ Gioan. Thánh Origen luận rằng Đức Gioan đại diện cho các Tông Đồ, tức Hội Thánh. Như vậy Đức Giêsu đặt giáo hội vào tay Đức Mẹ. Đức Mẹ là Mẹ giáo hội, nên cũng là Mẹ các giáo hữu. Sau đó thánh Rupert giải thích rằng lời nói của Đức Giêsu đã mặc khải rằng Đức Mẹ là Mẹ thiêng liêng của cả nhân loại.

6. Mẹ bế xác Chúa Kitô trên tay (Kinh Kính Mừng)


        Vào buổi chiều, có 3 ông là Gioan, Giuse Arimathê, và Nicôđêmô đến hạ xác Đức Giêsu. Các ông gỡ vòng dây gai quấn ở đầu và rút những chiếc đinh đóng ở tay và chân Đức Giêsu ra, rồi đỡ xác Người từ từ hạ xuống. Đức Mẹ đón lấy xác Con rồi ẵm vào lòng. Các cơ bắp của Đức Giêsu đã co rút cứng lại nên xác Người vẫn giữ nguyên dạng như khi bị đóng đanh. Mắt còn mở và miệng còn há ra. Đức Mẹ vừa khóc vừa vuốt mắt và miệng Đức Giêsu cho khép lại. Đức Mẹ cũng muốn xếp hai tay Đức Giêsu đặt trước ngực, nhưng Người chỉ có thể đặt hai tay Con úp vào bụng, vì tay Đức Giêsu đã đông cứng.

       Sự nhập thế của Ngôi Lời chấm dứt bằng tặng phẩm Người dâng lên Chúa Cha là tình yêu và đức vâng lời cho đến mức chết. Đức Giêsu là tượng hữu hình của Thiên Chúa vô hình. Cuộc tử nạn của Người trên Thập Giá là tượng hữu hình tình yêu toàn vẹn của Thiên Chúa hiến cho loài người (Mt 26:28; Mc 14:24; Lc 22:20; Ga 10:15; Pl 2:18). Đức Mẹ, hơn ai hết, đã biết rõ sự sống của loài người bắt đầu bằng cái chết của hữu thể Đức Giêsu, nhưng điều đó không làm giảm sự đau khổ của Đức Mẹ. Mẹ đau xót vì Con bị chính những kẻ thọ ân bạc đãi và bỏ rơi. Nhờ cuộc hiến tế trên Thập Giá mà loài người được liên kết với Thiên Chúa qua Đức Giêsu và qua Giáo Hội của Người. Vì Đức Mẹ là nơi hoàn hảo để Thiên Chúa siêu việt nhập thế, nên đồng thời Đức Mẹ cũng là nơi liên kết của Giáo Hội và nhân loại.

7. Chôn xác Chúa Giêsu; Nước Mắt Đức Mẹ và sự cô đơn của Mẹ (Kinh Kính Mừng)


        Đức Mẹ lấy vải rửa sạch mọi vết thương. Các ông Gioan, Giuse Arimathê, và Nicôđêmô mang xác Đức Giêsu vào trong một ngôi mộ bằng đá do ông Giuse Arimathê mua sẵn. Họ tẩm xác Đức Giêsu bằng dầu thơm rồi lấy tấm vải trắng bọc lại. Khi đặt xác Đức Giêsu vào mồ, Đức Mẹ ước ao họ để Đức Mẹ ở trong mồ với Con, nhưng các ông Gioan, Giuse Arimathê, và Nicôđêmô dìu Đức Mẹ ra ngoài. Họ im lặng vần một phiến đá to che cửa vào nhà mồ. Sau đó họ chia tay nhau. Tông đồ Gioan đưa Đức Mẹ về nhà mình.

       Nếu thánh Giuse còn sống, hay nếu Đức Maria còn vài người được Thánh Kinh viết là “anh chị em của Đức Giêsu”, như một số người cố tình hiểu như vậy, chắc chắn đã không có cảnh Đức Mẹ đi theo thánh Gioan. “Từ đấy tông đồ [Gioan] đưa Bà về nhà mình” (Ga 19:27), Thánh Kinh không cho biết họ ở Giêrusalem hay ở một địa phương nào đó.

       Thánh Bridget cho biết Đức Mẹ nói với bà, “Con thấy chăng, những đau khổ Con Ta chịu là vì con”. Sự liên hệ giữa nhân loại và Thiên Chúa là một huyền nhiệm của tình yêu. Thiên Chúa chết vì yêu nhân loại là một trong những huyền nhiệm mà chúng ta vẫn chưa có thể hiểu hết được sự bao la của ân sủng này. Tuy Đức Mẹ không nhắc đến Người, nhưng chúng ta đều biết Đức Mẹ đã thông phần đau khổ với Chúa Kitô.Vì vậy chúng ta cũng có thể nói: “Đức Mẹ đã chịu đau khổ là vì chúng ta”. 

Tải file PDF

Đỗ Trân Duy

Thứ 7 đau khổ của Mẹ


"Các con yêu dấu, hôm nay các con hãy ở lại với Mẹ sầu bi. Hôm nay là ngày sầu khổ nhất của Mẹ. Hôm nay là ngày duy nhất Mẹ sống với Chúa Giêsu đã chết.

Sau khi nhờ Gioan và các phụ nữ sốt sắng trợ giúp đặt Người vào huyệt đá và hòn đá lớn được lăn chắn trước cửa mồ, lần thứ nhất Mẹ sống mất Con, cô đơn một mình. Thời gian như ngừng lại trước mặt Mẹ. 

Lúc đó, Mẹ bắt đầu canh thức liên miên, cầu nguyện không ngừng thaycho vận tiết thời gian trong niềm cậy trông chắc chắn thấu đến tận trời. Lúc đó nỗi đau khổ của Mẹ thâm sâu da diết đến nỗi không cầm lòng được, nước mắt đầm đìa, chan hòa như suối, làm thành nỗi lệ sầu nức nở để đặt tất cả các con, những người Chúa Giêsu đã trối cho Mẹ từ trên Thập Giá.

Đó là ngày Thứ Bảy an giấc nghìn thu, tĩnh mịch phi thường. Đó là Thứ Bảy đầy đau khổ của Mẹ. Đó là ngày duy nhất Mẹ sống một mình, bị đóng đanh, đang nài khấn kêu xin, tin tưởng và tín trung dưới sức nặng nghiền nát của đau khổ.

Đó là ngày Mẹ cũng cần nhiều yên ủi và tình yêu của tất cả những con cái Mẹ.

Hôm nay, Mẹ đón nhận các con vào trong vòng tay hiền mẫu Mẹ và Mẹ cảm thấy được yên ủi vì các con thực sự đã yêu mến Mẹ như những con cái. Mẹ như vẫn còn nghe thấy tiếng Người cố gắng thốt ra trong giây phút dâng hiến sau cùng quý báu nhất : "Hỡi Bà, đây là con Bà"

Hôm nay, trong nỗi sầu khổ của Mẹ, tất cả các con hãy đón nhận ơn huệ sau cùng của Người. Đây là ngày của Mẹ và cũng là ngày của các con. Trong ngày thứ Bảy mới là chức Thánh Mẫu thiêng liêng của Mẹ, các con hãy vào mà nghỉ ngơi. Giáo Hội đã nhận ơn huệ này như hoa quả đầu tiên các hồi thương khó và cái chết của Chúa Giêsu Con Mẹ. Đó là lý do tại sao - từ xa xưa - truyền thống đã dành ngày thứ Bảy để tôn kính Mẹ cách riêng.

Ngày nay Mẹ vẫn xin các con hãy dành ngày thứ Bảy cho Mẹ. Đây là ngày ghi dấu giữa cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu. Đây là ngày vượt qua của mọi người: từ chết đến sống, từ thương khó đến vinh quang, từ ích kỷ đến tình yêu, từ nô lệ đến tự do, từ tối tăm mịt mù đến sáng láng vĩnh viễn. Các con hãy vào nghỉ ngơi trong nơi sáng ngời này.

Đó là lý do tại sao Mẹ lại xin các con hãy dâng các ngày thứ Bảy để tôn kính Mẹ, để Mẹ có thể giúp các con được nghỉ ngơi và sống mỗi ngày Lễ Vượt Qua với Mẹ, Mẹ các con, Mẹ sầu bi hồi thương khó nhưng cũng hân hoan hồi sống lại".

www.xuanha.net

Mẹ đứng đó


[audio http://dl.dropbox.com/u/25665795/Me-Dung-Do.mp3]
Tải file PDF

Cáo Phó - Thiên Chúa, Đấng Cứu Thế, Thầy, Người Yêu Và Bạn Của Chúng Tôi Là: Giêsu Kitô


Trong niềm tin vào tình thương của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần, chúng tôi thành kính báo tin cùng các anh em môn đệ, thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần và toàn thể nhân loại:


Thiên Chúa, Đấng Cứu Thế, Thầy, Người Yêu và Bạn của chúng tôi là:



GIÊSU KITÔ


Đã được CHA gọi về vào giờ thứ chín ngày Lễ Vượt Qua, khoảng năm 26 sau Công Nguyên (AD), tại Giêrusalem, hưởng thọ 33 tuổi.


Nghi thức hạ xác, tẩm liệm sẽ được tổ chức trên đồi Golgotha, sau đó linh cữu sẽ được mai táng trong mồ đá gần đó.


Ngày giờ có thể đi viếng mộ: sau ngày Sa-bát, ngày thứ nhất trong tuần (nếu bạn sống ở thế kỷ 21 hãy đến thăm viếng vào Tam Nhật Thánh tại các nhà thờ Công Giáo).


Kính xin mọi người dâng lời cảm tạ Thiên Chúa Cha đã ban Con Một của Ngài xuống thế để cứu chuộc nhân loại.









TIỂU SỬ CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ


- Họ và tên: J.hoschua (tiếng Do Thái) hoặc Jesua hay Jesu (tiếng Aramê), Giêsu (tiếng Việt)
- Danh hiệu: "Messiah" có nghĩa là "Đấng được sức dầu"
- Quốc tịch: Do thái, thuộc hoàng tộc David.
- Năm sinh: năm 7 trước Công Nguyên (trước khi vua Herôđê băng hà ít lâu: 4 năm trước CN)
- Nơi sinh: chuồng chiên, tại Belem.
- Nơi rửa tội: sông Gio-đan.
- Nơi thường trú: Nazareth.
- Ngôn ngữ: tiếng Aramê của miền Galilêa.
- Cha mẹ trần thế: Giuse và Maria.
- Cha thiên quốc: Chúa Cha
- Ngày chịu phép cắt bì:
 8 ngày sau khi sanh
- Ngày tiến dâng cho Thiên Chúa: năm 12 tuổi
- Nghề nghiệp: thợ mộc (teknos), nghề của cha Giuse, nhưng hành nghề chữa bệnh rất giỏi.
- Gia tài: Không có gì, ngoài chiếc giường duy nhất là cây thánh giá gỗ.
- Học vấn: tại gia, trường Giuse-Maria, không bằng cấp, chỉ biết dùng ngón tay viết trên cát, nhưng được mọi người gọi là Master.
- Tình trạng gia cảnh: độc thân.
- Hoạt động công khai: năm 30 tuổi.
- Địa bàn hoạt động: giảng dạy khắp nơi, nhưng phần lớn chung quanh hồ Galilêa, mà trọng tâm là thành phố ngư phủ Capharnaum. Thời gian hoạt động chừng 2 năm rưỡi.
- Đề tài rao giảng: Hãy ăn năn sám hối vì Nước Trời đã gần đến.
- Bài giảng đầu tiên: Bài giảng trên núi về Tám Mối Phúc Thật
- Các Môn đệ:
 dù không phải là Rabbi, nhưng Ngài đã chọn ra 12 Tông đồ là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông; sau đó là ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê và ông Gio-an, em của ông; ông Phi-líp-phê và ông Ba-tô-lô-mê-ô; ông Tô-ma và ông Mát-thêu người thu thuế; ông Gia-cô-bê con ông An-phê và ông Ta-đê-ô; ông Si-môn thuộc nhóm Quá Khích, và ông Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, là chính kẻ nộp Chúa Giêsu cho các thượng tế.
- Các phép lạ: nước hóa thành rượu, năm chiếc bánh và hai con cá nuôi năm ngàn người ăn, chữa lành các bệnh tật, trừ quỷ, cho người chết sống lại...
- Bữa tiệc sau cùng: Bữa Tiệc Ly
- Tội phạm: Giới thẩm quyền Do thái đã tố cáo Ngài phạm thượng, dám xưng mình là Con Thiên Chúa.
- Bản án: Chính quyền Roma, đại diện là Pontio Philatô, đã lên án Ngài và cho đóng đinh vào thập giá.
- Hành quyết: bị đóng đinh sau trưa ngày lễ Vượt Qua, tại một nơi nằm ngoài vòng đai thủ đô Giêrusalem.
- Mai táng: trong mồ đá, tại một chỗ không xa nơi hành quyết.
- Nơi chết: Trên đồi Golgôtha
- Các biến cố lịch sử trong đời:
 Giáng sinh tại Bêlem, chịu phép rửa trên sông Giođan, biến hình trên núi Tabo, chịu chết trên đồi Gôlgotha, sống lại từ cõi chết, và lên trời.
- Bảy lời sau cùng: "Lạy Cha, xin tha thứ cho chúng" (Luke 23:32-34), "Ngày Hôm Nay Con Sẽ Ðược Ở Với Ta Trên Nước Thiên Ðàng" (Luke 23:35-43), "Này Bà, đây là con Bà!" (Gioan 19:16-27), "Lạy Chúa tôi, Lạy Chúa tôi, nhân sao Chúa bỏ tôi" (Mathêu 27:45-47 Maccô 15:33-36), "Ta Khát" (Gioan 19: 28-29), "Mọi Sự Ðã Hoàn Tất" (Gioan 19:30-37), "Lạy Cha, con xin phó linh hồn con trong tay Cha" (Luke 23:44-56).
- Tấm gương kỳ cục nhất: Rửa chân cho các môn đệ.
- Lời sau cùng trước khi về trời: Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.
- Dấu tích đặc biệt:
 Năm dấu thánh.
- Tác phẩm để đời: Lời, Mình và Máu Thánh mang lại sự sống đời đời cho nhân loại.
- Biến cố vĩ đại sắp làm: Đến lần thứ hai trong vinh quang.

Tang gia đồng khấp báo. Cáo phó này thay thế thiệp tang. Xin miễn phúng điếu và tặng vòng hoa. Nếu có lòng hảo tâm, xin dùng tiền vào việc bác ái giúp người nghèo.

Đại diện:
Tông đồ Phêrô


Kinh Kính Thánh Giá Chúa Giêsu


Một bà cụ luôn đeo trên cổ hai miếng plastic bọc kinh này. Bà đã đi hành hương tại Rôma và được các linh mục giải thích về kinh này. Bà cho chúng tôi mượn để phổ biến cho mọi người. Bà nói rằng kinh này đã cứu bà khỏi mọi sự nguy hiểm. Xin quý vị vui lòng phổ biến cho nhiều người được biết để họ được đầy tràn ơn thánh Chúa từ việc tôn kính này. Xin cám ơn quý vị!

KINH KÍNH THÁNH GIÁ CHÚA GIÊSU


Con thờ lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô bây giờ và đời đời.
Lạy Chúa Giêsu Nazareth, đã chịu đóng đinh trên Thập Giá, xin thương xót chúng con!

Lạy Thiên Chúa Toàn năng, đã chịu chết trên Thập Giá vì tội lỗi con!
Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin ở với con!
Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin là niềm hy vọng của con!

Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin cho con tránh khỏi mọi gươm đao, vũ khí, giặc giã!

Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin ban xuống cho con mọi ơn lành!

Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin cho con tránh khỏi mọi sự dữ!

Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin cho con đạt đến con đường cứu rỗi!

Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin xua đuổi khỏi con mọi tai ương chết chóc!

Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin ngăn ngừa mọi tai biến phần xác và thế tục, cho con được an lành!

Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin cho con tránh khỏi bệnh dịch tả và mọi bệnh truyền nhiễm!

Xin xua đuổi khỏi người con các thần dữ luôn ám hại bây giờ và mãi mãi. Amen.

Nhân danh Máu Châu Báu Rất Thánh Chúa Giêsu Kitô! Nhân danh mầu nhiệm nhập thể làm người cứu chuộc và dẫn đưa chúng con đến cõi trường sinh.

Quả thật, Chúa Giêsu Kitô đã ra đời làm người đêm Giáng Sinh, và chịu chết trên Thánh Giá ngày Thứ Sáu Tuần Thánh. Amen.

Chú ý:

Kinh này đã tìm được năm 1505 trong mộ Đức Giêsu Kitô và được Đức Giáo Hoàng thời đó gửi cho Vua Charles lúc Hoàng Đế này đem quân đi đánh những kẻ thù của Thánh Micae ở Pháp.

Ai đọc, nghe đọc hoặc mang trong người kinh này sẽ không chết thình lình, không bị chết đuối, không bị đầu độc, không bị kẻ thù bắt giữ hoặc ám hại và sẽ sinh nở bình an, mau mắn, mẹ tròn con vuông . Khi đứa bé chào đời nên đặt kinh này bên phải người nó, chắc chắn đứa bé tránh được nhiều tai nạn.

Ai giữ kinh này trong người sẽ không bị động kinh, và lúc đi đưòng, nếu thật có người bị chứng động kinh sẽ chấm dứt và người bệnh này mạnh tức thì.

Chúa phán: “Ai viết kinh ngày cho chính mình hoặc cho người khác thì Ta chúc lành cho người ấy. Ai khinh thường chế nhạo kinh này sẽ bị trừng phạt”.

Kinh này được cất giữ trong nhà ai, nhà ấy sẽ thoát khỏi sấm sét, bão bùng, và giông tố. Ai hàng ngày đọc kinh này  sẽ biết được giờ chết trước 3 ngày, qua một dấu chỉ đặc biệt của Chúa ban.




www.memaria.org

Ngôn ngữ của Thập giá


Hai cây gỗ, một ngang một dọc, vốn là dụng cụ hành hình tội nhân, kể từ biến cố trên đồi Canvê năm xưa đã mang một ý nghĩa mới. Cây gỗ ấy mang tên thập giá. Thập giá, một danh từ gợi nhớ gợi thương. Gợi nhớ vì nó giúp ta hướng về một sự kiện trong lịch sử, đó là cái chết của Đức Giêsu thành Nagiareth. Gợi thương, vì đó là bằng chứng hùng hồn về tình thương bao la của Thiên Chúa. Qua vụ án Đức Giêsu, sự thật bị đảo ngược: Con Thiên Chúa bị xét xử như một tội nhân, Đấng công chính bị giết hại như tên phản phúc. Đã hai ngàn năm, thập giá vẫn đứng đó, vẫn vươn cao như muốn nối đất với trời, vẫn giang rộng như muốn kết liên mọi nước. Ngôn ngữ của thập giá không ồn ào nhưng nhẹ nhàng thinh lặng, không bay bướm nhưng đơn sơ trầm lắng:


Thập giá ngất cao trên đồi, thập giá ơi
 Người mong nói gì, nói gì với đời?” (Thánh ca)


1- Thập giá mời gọi nhận ra tình Chúa yêu thương

Cây thập giá sẽ mãi mãi là một dụng cụ hành hình ghê rợn nếu nó không được mang trên mình Đức Giêsu Đấng cứu độ trần gian. Huyền nhiệm thay Thánh ý Thiên Chúa! Ngài có thể cứu chuộc nhân loại bằng nhiều cách, nhưng cây thập giá lại được dùng như khí cụ và dấu chỉ của tình thương bao la. Đức Giêsu đã tự nguyện đón nhận cuộc khổ hình. Người đã chọn cây gỗ thập giá như bàn thờ để dâng hy tế là chính bản thân Người lên Chúa Cha. Chính từ cây thập giá mà Đức Giêsu muốn khẳng định với nhân loại: Thiên Chúa yêu thương loài người

Ôi thập giá vinh phúc vô song
 Chỉ mình ngươi xứng đáng mang thân thể Chúa là chính Vua trời
 Máu đào Người đổ ra chan chứa
Sẽ chữa lành mọi thương tích phàm nhân” (Thánh ca).

Chính vì thế mà chúng ta cung kính thờ lạy và tôn vinh:

“Kính chào thập giá Chúa Kitô
 Cây đã thành trường sinh bất tử,
 Trên đó chính Vua Trời đã ngự
 Đã chết vì yêu để cứu đời. (Trăng Thập Tự)

Xa xưa vào buổi ban đầu của lịch sử, có một cây được trồng trong vườn địa đàng. Cây ấy sinh ra quả “ăn thì ngon, trông thật sướng mắt” (St 3,6). Tuy vậy, sắc đẹp của trái lại chứa sự chết, vị ngon của quả lại mang mầm tội. Ađam và vợ mình là Evà đã ăn trái cây và đã phải chết. Họ muốn được nên như các vị thần linh, nhưng rốt cuộc phải lãnh án trầm luân đau khổ. Câu chuyện trái cấm là câu chuyện buồn, để lại những hậu quả tai hại cho mọi thế hệ nhân sinh.

Trên đồi Canvê, cây thập giá được dựng nên để đem lại thuốc trường sinh chữa lành bệnh tật gây ra bởi cây trái cấm. Nếu cây của vườn địa đàng là nguyên nhân của chia rẽ, thì cây thập giá lại trở thành tâm điểm của nối kết. Nếu cây địa đàng đem lại hậu quả là sự chết, thì cây thập giá lại dẫn đến sự sống trường tồn. Trên đồi Canvê của chiều hôm ấy, đất với trời được nối lại qua chiều dọc của cây gỗ, người với người được liên kết nhờ chiều ngang mãi vươn xa. Giao hoà Thiên Chúa với con người và con người với nhau, đó chính là ơn cứu độ mà Thiên Chúa muốn thực hiện trong Đức Giêsu Kitô.

Trong hành trình cuộc đời, thập giá đem lại cho chúng ta sức mạnh. Nhờ hướng nhìn lên cây thập giá, biết bao nhiêu người nam cũng như nữ trong suốt bề dầy của lịch sử đã tìm được nghị lực vươn lên. Đức Giêsu đã mời gọi chúng ta tiếp bước theo Người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9,23). Đức Giêsu đang đi cùng với chúng ta trong cuộc sống đầy gian nguy thử thách này.

2- Thập giá là tiếng kêu hãy ngưng bạo lực

“Đem đi! Đem nó đi! Đóng đinh nó vào thập giá!” (Ga 19,15). Trước đám đông hỗn loạn gồm những người bị kích động tới mức say máu, Đức Giêsu bị lên án như một kẻ phản loạn. Người ta xin ân xá cho Baraba, một tên trộm cắp, để đòi giết chết Đức Giêsu, Đấng là Đường, là Sự thật và là Sự sống. Một vụ án được xét xử vội vàng, vào ban đêm, với những lời buộc tội bất công và những lời vu khống đầy ác ý. Con Thiên Chúa vẫn thinh lặng trước đám đông, như con chiên hiền lành bị đem đi giết. Đức Giêsu đã lấy hiền từ để đối lại với bạo lực. Người đã dùng tình yêu để chiến thắng hận thù. Cây thập giá mời gọi hãy lấy yêu thương mà thắng cường bạo. Trong quá khứ cũng như hiện tại, có nhiều người mệnh danh tôn giáo để gây bạo lực, để tàn sát dân lành. Người ta nhân danh công bằng để gây thêm thù oán. “Sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa” (Ga 16,2). Đức Giêsu đã tiên báo những thử thách mà các tín hữu sẽ phải trải qua.

Cũng chính từ ích kỷ tham lam của con người mà trong xã hội, bạo lực có nguy cơ ngày càng phát triển. Người ta tàn sát chém giết lẫn nhau vì những lý do rất đơn giản. Có những mạng người bị đánh đổi một cách tang thương, phi lý. Bạo lực không chỉ hoành hành nơi phố chợ, nhưng còn lan đến học đường, nơi công sở và gia đình.

Thập giá đứng đó như một nhân chứng tố cáo bạo lực. Cây gỗ lặng thinh đang nhắc lại cho chúng ta bài học đau thương của quá khứ. Thập giá chính là lời kêu gọi con người hãy dừng bạo lực, hãy thôi chiến tranh và tận diệt oán thù. Bởi lẽ oán thù chỉ làm cho sự dữ thêm chồng chất, còn tha thứ sẽ làm cho niềm vui được tràn đầy.

3- Thập giá mời gọi quảng đại thứ tha

Trong cuộc sống “hiện đại” hôm nay, xem ra nguyên nhân chia rẽ ngày càng nhiều. Người ta sống trong cơn lốc quay cuồng của hưởng thụ, chạy đua với những hình thức ăn chơi. Đạo lý luân thường bị coi nhẹ, tôn giáo lương tâm bị khinh thường. Giữa những xô bồ của cuộc sống, thập giá như một lời mời gọi yêu thương.

“Nhờ thập giá, Người đã làm cho đôi bên được hoà giải với Thiên Chúa trong một thân thể duy nhất; trên thập giá, Người đã tiêu diệu sự thù ghét (Ep 2,16).

Thập giá nhắc lại tội ác tầy đình của con người, đó là tội giết Con Thiên Chúa. Nhưng thập giá cũng là biểu tượng của sự thứ tha. Đức Giêsu trên thập giá đã xin Chúa Cha tha thứ cho những kẻ giết mình. Hôm nay, thập giá vẫn đang tiếp tục thầm thì kể với chúng ta về lòng nhân ái và thứ tha quảng đại. “Hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những người ngược đãi anh em” (Mt 5,44). Lời dạy này xem ra có vẻ ngược đời nhưng đó chính là tính ưu việt của Kitô giáo. Khi yêu thương và tha thứ cho kẻ làm hại mình, chúng ta trở nên cao thượng hơn, giữa cuộc đời ô trọc và đầy rẫy những bất công.

Để biện minh cho chính sách “khoan dung tôn giáo”, tại một số trường học Công giáo ở châu Âu và châu Mỹ, người ta đề nghị dỡ bỏ thập giá tại các lớp học. Với lập luận cho quan điểm “tự do”, tại nhiều gia đình, người ta muốn bỏ thập giá trên bàn thờ. Hậu quả là bạo lực, gian dối và những hành vi vô đạo đức lan tràn đến mức báo động ngay tại môi trường huấn luyện con người. Mới đây, một nữ công dân Italia, Bà Sonia Lautsi, đã đệ đơn khiếu kiện và cho rằng sự hiện diện của thập giá trong các lớp học không phù hợp với những phụ huynh chủ trương không tôn giáo. Ngày 18-3-2011, Toà án Nhân quyền cấp cao của châu Âu tại Strasbourg đã bác bỏ đơn kiện đồng thời phán quyết ủng hộ việc treo thập giá tại các lớp học.

Không như cây sậy bị uốn cong và phất phơ trước gió, thập giá vẫn vươn cao giữa bao phong ba của cuộc đời. Thập giá là cờ hiệu chiến thắng của Đức Kitô, đồng thời là nguồn hy vọng cho những ai tin cậy nơi Người. Chúng ta hãy học ngôn ngữ của cây thập giá, để nhờ đó, mỗi tín hữu trở nên những người gieo mầm yêu thương, trồng cây hạnh phúc và làm nở hoa thứ tha. Qua ngôn ngữ khiêm tốn mà cao siêu của thập giá, chúng ta có thể khẳng định cho mọi thế giới hôm nay rằng: Thiên Chúa yêu thương loài người.

                                                                           Giám mục. Giu se Nguyễn văn thiên