Hiển thị các bài đăng có nhãn hiện tại. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn hiện tại. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2012

Hãy tập đón nhận tiếng nói của ngôn sứ

[caption id="attachment_2911" align="aligncenter" width="460" caption="“Anh em sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng anh em” (Ga 8,32)"][/caption]

Đừng xấu hổ về những cái xấu, cái yếu kém của mình. Ở đời ai cũng không muốn người ta xúc phạm đến chân lông mình. Nhất là những người có quyền, có chức, có địa vị trong đạo ngoài đời. Kinh nghiệm cho thấy càng lắm chức nhiều quyền càng sợ hãi bị chê bai, góp ý.

Bị mất danh thơm tiếng tốt thì xấu hổ lắm. Có người mất ăn mất ngủ vì bị người ta chê bai, góp ý. Chẳng hạn đàn bà con gái mà bị chê là xấu xí thì tự ái khủng khiếp, có thể chết đi được hay có ra đường thì chẳng dám ngẩng mặt lên mà nhìn! Chuyện tự nhiên nơi con người ta hơn kém là thế.

Một người được coi là hiền lành, đạo đức thánh thiện thì cứ xem phản ứng của họ sau khi bị chê bai, góp ý. Một người đạo đức giả, hống hách, kiêu kăng mà bị phê bình, góp ý thì sẽ có những phản ứng thật ghê gớm, không thể kìm hãm nổi. Dựa vào kinh nghiệm ấy, ai hay phê bình góp ý thì phải ý tứ, cẩn thận kẻo nguy hiểm đến cả tính mạng nữa. Thật sự là như vậy.

Thánh Gioan Tẩy Giả đã bị bỏ tù và bị chém đầu chỉ vì dám góp ý, khiển trách vua Hêrôđê không được lấy vợ của anh mình (x. Mc 6,14-29). Gioan Tẩy Giả được coi là một ngôn sứ lớn. Ông không thể im lặng trước một sự thật không thể chấp nhận được. Ngôn sứ mà im lặng thì đáng bị nguyền rủa lắm. Suy nghĩ về con người của Gioan Tẩy Giả, tôi rất khâm phục và có thể nói ngài là bổn mạng của các ngôn sứ, các nhà giảng thuyết, các người cầm bút. Trộm nghĩ, giá ngày rửa tội, cha mẹ đặt cho cái tên thánh là Gioan Baotixita thì hay. Tôi liên tưởng tới mấy gương mặt anh hùng trong Giáo hội Việt Nam. Quả thực các ngài đã đang thi hành đúng chức năng ngôn sứ của mình.

Hôm nay, chức năng ngôn sứ phải được thực thi dưới nhiều hình thức khác nhau. Thời đại này đang cung cấp cho chúng ta đủ mọi phương tiện thông tin quảng cáo, tại sao mình lại không sử dụng nó vào việc loan báo Tin Mừng? Giáo Hội khích lệ cho chúng ta làm việc này. Chính tay ĐTC Gioan Phaolô II khai trương và chúc lành cho chương trình Internet của Vatican. Phải nói rằng đây là phương tiện giới thiệu Tin Mừng rất hiệu quả, kịp thời.

Bộ mặt của Hội thánh Công giáo phải trở nên ngày một rõ ràng sáng sủa nhờ những phương tiện truyền thông. Vậy thì cũng nên nhớ bộ mặt ấy đừng che đậy khuyết điểm xưa và nay. Còn nhớ Đại Năm Thánh 2000, ĐTC Gioan Phaolô II đã mạnh dạn xin lỗi về những lỗi lầm quá khứ của Hội Thánh. Một cử chỉ tuyệt vời, đầy khiêm tốn và anh hùng diễn tả hai khía cạnh của Hội Thánh là thánh thiện nhưng cũng có tội nhân. Vua Đavít đã ăn năn thống hối trở thành thánh cũng là do những lời nhắc nhở, khiển trách của một vị ngôn sứ. Viết tới đây tôi nhớ đến lời Đức cha Giáo phận Bùi Chu kể về một vị giám mục kia có thói quen luôn viết sẵn một câu người ta chửi mình và để trên bàn làm việc. Hằng ngày nhìn vào câu chửi ấy để tự răn mình, tự sửa mình, tập tành nhân đức để khi gặp sự việc thì quen xử sự.

Danh hoạ Picasso nói: “Người nào chê tôi 1 lần là bạn tôi, chê tôi 2 lần là thầy tôi, chê tôi 3 lần thì dứt khoát là học trò của tôi”. Dĩ nhiên là các bậc danh nhân thế giới có những quan điểm cao thượng và khác chúng ta nhiều. Ấy thế mà, ta đây mới chỉ có một chút chức vị nho nhỏ đã không chấp nhận bất cứ một lời góp ý, chê bai nào dẫu chỉ một lần thì tình hình sẽ đi đến đâu?

Hãy để cho tiếng nói của anh chị em mình được vang lên trong tự nhiên như một quy luật của Tạo Hoá, đừng “cả vú lấp miệng em”. Hãy tập lắng nghe và vâng lời cả… bề dưới. Hãy đón nhận sứ điệp cứu rỗi của một ngôn sứ dù rất tầm thường, giản dị, thậm chí lập dị. Hãy để cho người Kitô hữu có cơ hội thực thi sứ mệnh ngôn sứ của họ. Tất cả để vươn tới một điều mà Chúa Giêsu đã nói: “Anh em sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng anh em” (Ga 8,32).

Lm. Bùi Trọng Khẩn

Thứ Hai, 30 tháng 1, 2012

30 châm ngôn sống

[caption id="attachment_2821" align="aligncenter" width="360" caption="Lời hay lẽ thiệt mới là khôn ngoan."][/caption]

1. Thương thì đường trường rút vắn.

2. Ghét bỏ cung nỏ kéo hoài.

3. Truyện xấu sốt dẻo, nẻo ngay khó tìm.

4. Nghe muôn, nói một.

5. Bước lên bằng cách đạp người khác xuống, chân sẽ bị hổng.

6. Vun xới cho mình, loại trừ người khác, sẽ rơi vào cô đơn bất hạnh.

7. Bịa chuyện dối gian thì xướng miệng nhưng dơ lòng.

8. Khuôn mặt thì rạng rỡ, mà diện mạo lại u mờ.

9. Lời giả dễ nghe, lời thật khó nhận.

10. Lời hay lẽ thiệt mới là khôn ngoan.

11. Sự thật thì đơn sơ trơ trụi.

12. Dối gian nại trăm ngàn nguyên cớ.

13. Lòng thành tâm thật mới là chân tu.

14. Vội ăn vội nói, thói đời gièm pha.

15. Gian ngoa lắt léo chỉ là dối gian gạt người.

16. Lời qua tiếng lại hơn thua được gì.

17. Thắng chồng thắng vợ, thì thua thắng mình.

18. Cây khô bóc vỏ cho nõn đâm chồi.

19. Trẻ đòi, thiếu tiêu, thanh bòn, già giữ.

20. Truyện xấu không kể, truyện xàm không nghe.

21. Vô can vô cớ, gây vố hại người.

22. Tâm lặng lòng thanh, bình an thư thái.

23. Trút bỏ sầu hận, tâm thần nhẹ tênh.

24. Có có, không không mưu hại cả đời.

25. Nói có thì rõ như ban ngày.

26. Biết mình, xét mình, sửa mình là đầu mối thành nhân.

27. Một câu hại người, bằng mười lưỡi gươm đâm thấu.

28. Nói thẳng nói thật, phật lòng trước đã.

29. Nói bóng nói gió, chó đâm bụi rậm.

30. Nụ cười là liều thuốc chữa bá bệnh tâm sinh lý.

Lm. Giuse Trần Việt Hùng

Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2012

Bình An Cho Các Con

[caption id="attachment_2742" align="aligncenter" width="420" caption=""Ta ban bình an cho các con. Ta ban thứ bình an mà thế giới không thể ban tặng cho các con"."][/caption]

Có lần người ta hỏi đại thi hào Dante của nước Italia rằng: đâu là điều mà ông mong mỏi và tìm kiếm nhất trong cuộc sống. Bậc vĩ nhân đã trả lời như sau: "Tôi vẫn luôn đi tìm kiếm điều mà bất cứ ai cũng tìm kiếm: đó là sự bình an".

 Ðó là điều mà chúng ta vẫn cầu xin cho người quá cố: trên bia mộ nào, chúng ta cũng luôn ghi lời cầu xin: xin cho họ được an nghỉ nghìn thu. Phải chăng trong cuộc sống hiện tại thế này, chúng ta sẽ không bao giờ tìm được hòa bình và an nghỉ? Trong những phút giây cuối đời, Chúa Giêsu đã hứa hẹn với chúng ta: "Ta ban bình an cho các con. Ta ban thứ bình an mà thế giới không thể ban tặng cho các con".

 Thế giới của chúng ta dường như chưa bao giờ được hưởng những giây phút thái bình thực sự. Hòa bình chỉ là những khoảnh khắc tạm bợ đầy những rình rập của chiến tranh và lo sợ.

 Trước Chúa Kitô 600 năm tai Roma, một đền thờ đã được xây lên để kính nhớ thần Janus, vị thần mà người ta đã lấy tên để đặt cho tháng đầu tiên trong năm. Theo ước mong của toàn dân trong đế quốc La Mã, đền thờ này chỉ được mở cửa trong thời bình. Trong vòng 600 năm ấy, dường như các cửa của đền thờ này chỉ được mở trong ba giai đoạn ngắn ngủi. Cánh cửa Hòa Bình đóng mãi đối với con người ở mọi thời đại. Thời đại nào thế giới cũng mong đợi hòa bình, thời đại nào con người cũng mong đợi hòa bình. Khát vọng của Hòa Bình ăn rễ sâu trong lòng người, ngay cả những người suốt đời chỉ gieo rắc chiến tranh và đau thương cho người khác. Chúng ta thích khung cảnh tịch mịch thư thái, chúng ta ngây ngất trước ánh bình minh tươi sáng, chúng ta vui thỏa trước buổi chiều tà êm ả, chúng ta yêu thích những cánh hoa tươi mát v.v… Chúng ta thán phục những con người luôn tỏ ra bình thản trước những hoàn cảnh xáo trộn. Chúng ta đi tìm những tư tưởng bình an, những dòng nhạc êm dịu, những con người hiền lành.

Chúa Giêsu đã nói đến hai chữ bình an không biết bao nhiêu lần. Ngày Ngài sinh hạ, các Thiên Thần loan báo sứ điệp của bình an. Ngài là Vua của những người xây dựng Hòa Bình.

Thánh Phaolô luôn mở đầu và chấm dứt các lá thư của Ngài bằng những lời cầu chúc bình an nồng nhiệt nhất.

Lời nguyện:

Lạy Chúa! Cuộc sống ngày hôm nay thật ồn ào náo nhiệt nhưng từ đây con đã xa tình Ngài vì con đã vui thú trong sự lo âu chứ không phải được vui trong bình an.

Chúa ơi?...! Con cảm tạ tình Ngài từ những giây phút đã qua đó con mới cảm nghiệm được tình Ngài rộng lớn hơn nhường  bao so với trí tưởng tượng hạn hẹp nông nổi của con áp đặt.

Con cảm tạ Chúa. Xin cho con và hết thảy mọi người được sống vui tươi trong bình an của Chúa ở mọi nơi mọi lúc. Amen.

Đài Chân Lý Á Châu

Thứ Tư, 11 tháng 1, 2012

Sức mạnh của lòng cảm kích

[caption id="attachment_2696" align="aligncenter" width="283" caption="Hãy rèn luyện những đức tính bạn muốn có được, cùng với sự trợ giúp của Thiên Chúa, bạn sẽ sớm nhận ra rằng bạn có được những đức tính ấy."][/caption]

- Mặc dù Maurine Jones đã lớn tuổi và không còn dáng mảnh mai, nhưng bà luôn ăn bận chỉnh tề trước 8 giờ sáng mỗi ngày, tóc bới tươm tất và trang điểm thật đẹp. Sau khi chồng bà qua đời ở tuổi 70, Maurine chuyển vào sống ở nhà dưỡng lão. Cheri Pape, người luôn bên cạnh giúp đỡ bà, kể lại:

“Sau khi chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ tại tiền sảnh của nhà dưỡng lão, Maurine mỉm cười thật duyên dáng khi bà được thông báo rằng phòng của bà đã sẵn sàng.

“Ôi đáng yêu quá!” - bà nói với giọng háo hức của đứa bé 8 tuổi được tặng cho một chú chó con.

“Bà Jones, bà vẫn chưa nhìn thấy căn phòng… hãy chờ”.

“Việc ấy không quan trọng gì cả!” - bà đáp lại. “Hạnh phúc là điều bạn quyết định trước. Cho dù tôi có thích căn phòng của tôi hay không không tuỳ thuộc vào việc đồ đạc trong phòng được sắp xếp - nhưng chính là cách tôi sắp xếp suy nghĩ của mình. Tôi đã quyết định thích nó. Đó là quyết định tôi đưa ra mỗi buổi sáng khi tôi thức dậy. Tôi có sự lựa chọn. Tôi có thể trải qua một ngày trên giường kể lại những khó khăn tôi trải qua vì một phần cơ thể của tôi không còn hoạt động được, hoặc tôi có thể ra khỏi giường và biết ơn những ai đang làm việc. Mỗi một ngày là một món quà và bao lâu mắt tôi còn mở tôi sẽ tập trung vào ngày mới và tất cả những ký ức hạnh phúc tôi giữ gìn, những gì tôi chỉ có được một lần ở đời này. Tuổi già cũng giống như tài khoản ngân hàng - bạn rút tiền hỏi tài khoản. Vì thế, lời khuyên của tôi dành cho bạn chính là hãy gửi nhiều niềm hạnh phúc vào trong tài khoản ký ức”. - Cheri Pape

***


Chúng ta không chỉ có thể thay đổi thái độ, mà còn có thể thay đổi chúng trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hãy nghĩ về tên trộm trên thập giá. Anh ta bị đóng đinh trên thập giá, rất đau đớn. Đó là một tình huống vô cùng khắc nghiệt… Anh ta thay đổi thái độ từ xấu sang tốt giữa hoàn cảnh đau đớn nhất. Bạn có thể thay đổi thái độ, tư duy, tâm hồn của bạn trong bất kỳ tình huống nào.

Tông đồ Phaolô đã nói: “Trong bất cứ hoàn cảnh nào, tôi đã tập quen cả” (Pl 4,11). Và đó là lời của một người bị đánh đập, bị bỏ tủ, bị ném đá, bị đắm tàu và bị đuổi khỏi hết thành phố này đến thành phố khác. Nhưng bạn có thấy không dễ thoả mãn ngay cả trong lúc sung sướng không? Thái độ, chính là điều khác biệt. - Paul Faulkner

***


Tình yêu chính là sức mạnh chữa lành cuộc sống của chúng ta, và tình yêu cũng là sức mạnh chữa lành thế giới này. Lòng biết ơn xuất phát từ tình yêu. Đó chính là một biểu hiện tự nhiên của một tấm lòng biết yêu thương. Vì thế, bất cứ khi nào chúng ta thể hiện lòng biết ơn, lúc ấy chúng ta kết nối bản thân với nguồn sức mạnh chữa lành chúng ta. Nói lời cám ơn và khen ngợi sẽ làm lan toả nguồn năng lượng chữa lành và làm cho cuộc sống và thế giới trở nên tốt hơn.

Ngay cả trong những giờ phút đen tối nhất, chúng ta vẫn có thể có được thái độ biết ơn. Cho dù bất cứ điều gì đang xảy ra xung quanh, chúng ta cũng có thể lựa chọn phản ứng lại theo cách giúp chúng ta học hỏi và trưởng thành. Khi chúng ta nhìn những khó khăn như cơ hội để trưởng thành, chúng ta có thể biết ơn về những bài học có được từ những trải nghiệm khó khăn. Luôn có một món quà trong mọi trải nghiệm. Thể hiện lòng biết ơn sẽ giúp chúng ta tìm thấy món quà đó.

Mỗi sáng thức dậy, những lời đầu tiên trên môi tôi chính là “tạ ơn Ngài”. Việc này giúp tôi cảm thấy được kết nối ngay với Chúa và đong đầy tâm hồn tôi bằng tình yêu. Tôi biết ơn vì tôi vẫn còn sống, hít thở và có một ngày để sống một cuộc sống trọn vẹn và dồi dào.

Lòng biết ơn chính là cách chúng ta nói với tất cả mọi hoàn cảnh: “Xin chào! Tôi luôn mong chờ bạn! Cám ơn vì đến để giúp tôi học và trưởng thành”. Chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn, khôn ngoan hơn và bình an hơn khi chúng ta đối mặt với mỗi một bài học của cuộc sống bằng thái độ này.

Cho dù hoàn cảnh sống của bạn có thế nào, hãy luôn nhìn chúng như những người thầy yêu thương được gửi đến cho bạn để bạn vươn lên vị trí cao nhất và tốt nhất.

Thông qua những người thầy này, bạn học biết tin tưởng và cậy dựa vào uy quyền và tình yêu của Thiên Chúa. Và càng cậy dựa vào Chúa, bạn càng có thể mở ra cánh cửa mang đến cho bạn những quyền lợi và sự dư đầy.

***


Nếu bạn khoá chặt đôi tay và không cho nó hoạt động, sớm muộn gì nó cũng trở nên yếu ớt và vô dụng. Ngừng hành động trong đức tin, đức tin sẽ chết. Ngừng hy vọng, hy vọng sẽ lụi tàn. Sử dụng hoặc sẽ mất; đó chính là thông điệp gửi đến bạn.

Khi nói lời biết ơn với vợ và con cái, thái độ biết ơn của tôi dành cho họ cũng lớn thêm. Khi cố hết sức làm điều gì đó nhằm đặt lợi ích của người khác lên trên lợi ích của bản thân, thái độ thiện chí của tôi đối với họ cũng lớn thêm. Khi thể hiện tình yêu của tôi dành cho Thiên Chúa thông qua hành động, thái độ yêu thương của tôi dành cho Ngài sẽ tăng lên. Vì thế, hãy rèn luyện những đức tính bạn muốn có được, cùng với sự trợ giúp của Thiên Chúa, bạn sẽ sớm nhận ra rằng bạn có được những đức tính ấy. - Paul Faulkner

***


Có 2 cách để sống cuộc sống của bạn. Một là sống như thể không một điều gì là phép lạ. Cách sống khác chính là sống như thể mọi thứ đều là phép lạ. - Albert Einstein


An Nhiên dịch

Những giá trị cuộc sống đích thực

[caption id="attachment_2691" align="aligncenter" width="511" caption="Không có Ngài, con không thể làm gì được (Ga 15,5)"][/caption]

Tốt hơn, ngày hôm nay, bạn nên sống, hành động và suy nghĩ hết sức mình; vì ngày hôm nay là sự chuẩn bị cho ngày mai và tất cả những ngày mai khác tiếp theo sau. - Harriet Martineau

Tôi, chứ không phải những sự kiện, có thể làm tôi cảm thấy hạnh phúc hay không hạnh phúc trong ngày hôm nay. Tôi có thể lựa chọn ngày hôm nay như thế nào. Ngày hôm qua đã qua, ngày mai vẫn chưa đến. Tôi chỉ có một ngày, ngày hôm nay, và tôi sẽ hạnh phúc trong ngày hôm nay. - Groucho Marx

Tôi không nghĩ mình đã chiếm được rồi. Tôi chỉ chú ý đến một điều là quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước. Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho kẻ được Người kêu gọi trong Đức Giêsu. - Philiphê 3,13-14

Trong cuộc sống, bạn hãy mau chóng thực hiện những hành động tốt trước khi nó trở nên quá muộn. -Ralph Waldo Emerson

Khi thực hiện việc lựa chọn trong cuộc sống, đừng quên mục đích sống. - Samuel Johnson

Cuộc sống là một bông hoa và tình yêu chính là mật ngọt. - Victor Hugo

Giá trị của cuộc sống không nằm ở độ dài của những tháng ngày, nhưng ở việc chúng ta sống hữu ích mỗi ngày. - Michael de Montaigne

Điều quan trọng không phải là năm tháng ta sống mà là cuộc sống trong năm tháng đời ta. - Abraham Lincoln

Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi thì nó mới sinh được nhiều hạt khác. - Ga 12,24 

Cuộc sống là một cơ hội, hãy tận dụng nó. Cuộc sống là điều tuyệt đẹp, hãy ngợi khen nó. Cuộc sống là niềm hạnh phúc, hãy nếm trải nó. Cuộc sống là một giấc mơ, hãy nhận ra nó. Cuộc sống là một thách thức, hãy đối mặt với nó. Cuộc sống là một nhiệm vụ, hãy hoàn thành nó. Cuộc sống là một trò chơi, hãy thưởng thức nó. Cuộc sống là nỗi buồn, hãy vượt qua nó. Cuộc sống là một bài ca, hãy hát vang nó. Cuộc sống là sự tranh đấu, hãy chấp nhận nó. Cuộc sống là một bi kịch, hãy đương đầu với nó. Cuộc sống là sự phiêu lưu, hãy mạo hiểm với nó. Cuộc sống là vận may, hãy nắm bắt nó. Cuộc sống rất quý giá, đừng huỷ hoại nó. Cuộc sống là sự sống, hãy chiến đấu vì nó. - Mother Teresa

Lạy Chúa, xin đừng để cuộc sống của con có quá nhiều điều tốt khiến con ỷ lại và ngủ quên trong chiến thắng. Xin giúp con đừng quá bị áp lực khiến con trì hoãn thời gian ở với Ngài. Xin giúp con đắm mình trong ánh nắng siêu nhiên của Ngài, nghỉ ngơi trong vòng tay của Ngài, uống lấy lời Ngài và hít thở Thần Khí Ngài. Xin giúp con tìm kiếm Ngài trên hết tất cả mọi sự - trên hết bất cứ điều gì con vui thích. Xin giúp con nhớ lời Ngài đã nói rằng không có Ngài, con không thể làm gì được (Ga 15,5), nhờ thế, con không đặt nhầm những điều ưu tiên, nhưng sẽ đặt Ngài, tình yêu của Ngài và những giá trị của Ngài vào vị trí đúng đắn - vị trí ưu tiên!

Thiên Ân dịch

Thứ Ba, 10 tháng 1, 2012

HẠNH PHÚC VÔ HÌNH



Có một phú ông vô cùng giàu có. Hễ thứ gì có thể dùng tiền mua được là ông mua về để hưởng thụ. Tuy nhiên, bản thân ông lại cảm thấy không vui, không hề hạnh phúc.

Một hôm, ông ta nảy ra một ý tưởng kỳ quặc, đem tất cả những đồ vật quý giá, vàng bạc, châu báu cho vào một cái bao lớn rồi đi chu du. Ông ta quyết định chỉ cần ai có thể nói cho ông làm thế nào để hạnh phúc thì ông sẽ tặng cả bao của cải cho người đó.

Ông ta đi đến đâu cũng tìm và hỏi, rồi đến một ngôi làng có một người nông dân nói với ông rằng nên đi gặp một vị Đại sư, nếu như Đại sư cũng không có cách nào thì dù có đi khắp chân trời góc bể cũng không ai có thể giúp ông được.

Cuối cùng cũng tìm gặp được vị Đại sư đang ngồi thiền, ông ta vui mừng khôn xiết nói với Đại sư: “Tôi chỉ có một mục đích, tài sản cả đời tôi đều ở trong cái bao này. Chỉ cần ngài nói cho tôi cách nào để được hạnh phúc thì cái bao này sẽ là của ngài”.

Lúc ấy trời đã tối, màn đêm sắp buông xuống, vị Đại sư nhân lúc ấy liền tóm lấy cái túi chạy đi. Phú ông sợ qúa, vừa khóc vừa gọi đuổi theo: “Tôi bị lừa rồi, tâm huyết của cả đời tôi”.

Sau đó vị Đại sư đã quay lại, trả cái bao lại cho phú ông. Phú ông vừa nhìn thấy cái bao tưởng đã mất quay về thì lập tức ôm nó vào lòng mà nói:“Tốt quá rồi!”. Vị Đại sư điềm tĩnh đứng trước mặt ông ta hỏi: “Ông cảm thấy thế nào? Có hạnh phúc không?” - “Hạnh phúc! Tôi cảm thấy mình quá hạnh phúc rồi!”.

Lúc này, vị Đại sư cười và nói: “Đây cũng không phải là phương pháp gì đặc biệt, chỉ là con người đối với tất cả những thứ mình có đều cho rằng sự tồn tại của nó là đương nhiên cho nên không cảm thấy hạnh phúc, cái mà ông thiếu chính là một cơ hội mất đi. Ông đã biết thứ mình đang có quan trọng thế nào chưa? Kỳ thực cái bao ông đang ôm trong lòng với cái bao trước đó là một, bây giờ ông có còn muốn đem tặng nó cho tôi nữa không?”.

Câu chuyện thú vị này đã khiến tôi chợt nhận ra bản thân mình trong đó. Bạn liệu có phát hiện ra rằng, khi mất đi hoặc thiếu thứ gì đó bạn sẽ luôn nhớ về nó, nhưng khi có được rồi thì lại dễ dàng coi nhẹ, thậm chí nhìn mà không thấy nó?

Nếu từng yêu, bạn sẽ hiểu được điều đó. Mối tình đầu…

Đối phương gọi điện hỏi thăm bạn, tặng quà cho bạn đều khiến bạn vui rất lâu. Tuy nhiên, một khi bạn đã xác lập mối quan hệ hoặc kết hôn thì tất cả sẽ biến mất hoặc tất cả đều biến thành điều hiển nhiên. Và khi đó là chuyện đương nhiên, liệu bạn còn trân trọng nó nữa?

Con người luôn quan tâm, hoài niệm thứ đã mất song lại không biết trân trọng những thứ mình đang có, đang sống trong hạnh phúc mà không biết mình hạnh phúc. Có lẽ, đó chính là bất hạnh lớn nhất của con người và cũng là nguyên do khiến hạnh phúc cứ mãi vô hình.

Ông trời cho ta khả năng nhìn thấy thì sẽ sắp xếp cho ta những bài học về sự mất đi, mất đi để có thể nhìn thấy. Nhìn thấy hạnh phúc mình đang nắm giữ.

Lời Nguyện:

Lạy Chúa! Đôi khi hạnh phúc nằm ngay trong tầm tay của chúng con mà chúng con cứ tưởng nó phải cao sang, phải như thế này như thế nọ nhưng quả thực nó rất gần ngay trong những giây phút chúng con đang sống.

Chúa ơi xưa Chúa đã sống 30 năm trong gia đình đơn sơ nghèo hèn mà vẫn hạnh phúc. Giờ đây chúng con sống đầy đủ hơn nhiều gấp bội phần mà sao vẫn than trời trách phận. Còn những em bé không cha không mẹ, không được hiện diện trên cõi đời mà vẫn nụ cười đượm thắm trên môi không ngớt ngợi khen tình Chúa chúc phúc cho mọi người.

Lạy Chúa! Chúng con có đủ gia đình, người yêu mà sao hạnh phúc vẫn xa khỏi tầm tay với hay là cái tôi  của chúng con quá tuyệt vời  nên đã xa rời hạnh phúc ngay trong tầm tay?...!

Thân lạy Chúa xin cho chúng con biết quý mến xây dựng những gì mình hiện có, sẽ có và gắn kết đến muôn đời sau trong tình yêu Amen.

Thứ Tư, 4 tháng 1, 2012

Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống


Năm 2011 đã trôi qua. Ngày 01.01.2012 là thời gian khởi đầu một năm mới. Năm cũ kết thúc để lại dấu ấn 12 tháng đã trôi qua. Thời gian là một vòng tròn, tuần hoàn đều đặn trong đó, 60 phút trong một giờ, 24 giờ trong một ngày, 7 ngày trong một tuần… cứ lặp đi lặp lại. Nhưng thời gian là một đường thẳng gồm những sự kiện, phút, giờ, ngày, tháng, năm riêng biệt, mỗi đơn vị trôi qua trong một chuỗi nối tiếp nhau không bao giờ kết thúc. Thời gian đang xoay vần từ những ngày đông chí đến lập xuân, để bắt đầu một mùa xuân mới. Rõ ràng là thời gian đang qua đi, và thời gian không bao giờ trở lại. Thời gian luôn luôn mới, và thời gian không thể luân hồi.



Nếu không gian là môi trường chứa đựng vạn vật thì thời gian là môi trường chứa đựng sự thay đổi của muôn loài. Một đóa hoa từ lúc nở đến lúc úa tàn cần một khoảng thời gian nào đó tùy loại. Một đời người từ lúc sinh ra cho đến lúc qua đời cũng cần một khoảng thời gian nào đó. Như vậy sự thay đổi của vạn vật trôi trên dòng thời gian lịch sử.

Thời gian là chiều kích tự nhiên của đời người và người đời. Thời gian gắn liền với thân phận mỗi người. Sống trong thời gian là có một khởi đầu và sẽ có một kết thúc.

Thánh vịnh 90 nói đến cái mau qua của thời gian:

“Ngàn năm Chúa kể là gì,

tựa hôm qua đã qua đi mất rồi,

khác nào một trống canh thôi!” (4)

“Đời chúng con tàn tạ, kiếp sống thoảng qua, một tiếng thở dài.

Tính tuổi thọ, trong ngoài bảy chục, mạnh giỏi chăng là được tám mươi, mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khó, cuộc đời thấm thoát, chúng con đã khuất rồi.” (9-10).

Quả thật, những nhăn nheo của làn da, những vết chân chim ở đuôi mắt, già nua của tuổi tác, bệnh tật của thân xác… là “dấu tàn phá của thời gian”.

Nhìn thực tế chóng qua của dòng thời gian, Thánh vịnh 90 mời gọi con người hãy biết hướng về Thiên Chúa là chủ của thời gian để cầu xin với một niềm tin tưởng lạc quan: “Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan.” (12). Mỗi sớm mai thức dậy cần nguyện xin: “Từ buổi mai, xin cho đoàn con được no say tình Chúa, để ngày ngày được hớn hở vui ca.” (14).

Thời gian năm tháng năm cũ trôi qua và đi vào quá khứ. Nhưng cuộc sống con người không vô tình xuôi chảy như dòng nước. Bởi lẽ, con người sống trong thời gian là để yêu thương nhau.

Người ta vẫn thường nói thời giờ là tiền bạc. Đúng hơn, thời gian là tình yêu. Đơn giản là vì một trong những điều tốt nhất con người có thể dành cho nhau, đó là thời gian.

Thời gian thật quí. Thời gian là hồng ân. Sống trong thời gian là yêu để sống. Ai đang yêu là người đang sống trong thời gian.

Báo Tuổi trẻ Chủ nhật số 44/2000 có đăng câu chuyện thật ý nghĩa về tình yêu và thời gian.

Ngày xưa các vị Thần Hạnh Phúc, Khổ Đau, Tình Yêu, Giàu Sang và nhiều vị khác nữa cùng sống chung với nhau trên một hoang đảo. Một hôm cơn đại hồng thuỷ tràn đến, hòn đảo xinh xắn sắp chìm trong biển nước. Tất cả các vị Thần đều chuẩn bị thuyền để vượt biển vào đất liền lánh nạn. Riêng Thần Tình Yêu vì quá nghèo nên không có nổi một chiếc thuyền để ra đi. Thần đành ngồi im lặng đợi chờ đến giây phút cuối cùng mới quyết định quá giang các vị Thần khác.

Khi Thần Giáu Sang đi ngang qua, Thần Tình Yêu xin : – Anh mang tôi đi cùng với.

- Không được đâu, tôi có biết bao vàng bạc quý giá phải mang theo sao còn chỗ cho bạn.

Thần Đau Khổ đến gần. Thần Tình Yêu nài nỉ: – Anh cho tôi đi với nhé.

- Tôi bất hạnh và buồn chán quá, tôi chỉ muốn ở một mình thôi.

Thần Hạnh Phúc đi ngang qua cũng thế. Thần quá hạnh phúc cho đến nỗi không nghe được tiếng kêu cứu của Thần Tình Yêu.

Bỗng nhiên có giọng nói của một cụ già : – Này Tình Yêu, tôi sẽ đưa anh vào đất liền.

Thần Tình Yêu nghe thế liền chạy nhanh đến thuyền của cụ già. Quá vui mừng vì thoát nạn, Thần Tình Yêu quên hỏi tên cụ già tốt bụng.

Khi tất cả các vị thần đều đến được đất liền, cụ già lẳng lặng bỏ đi mất. Khi đó Thần Tình Yêu mới sực nhớ là đã quên cám ơn người đã giúp mình thoát nạn liền quay sang hỏi Thần Kiến Thức : – Thưa ông, cụ già vừa giúp tôi khi nãy tên gì vậy?

Thần Kiến Thức đáp: – Đó là Thần Thời Gian

- Thần Thời Gian ư ? Nhưng vì sao ông ta lại giúp tôi ?

Thần Kiến Thức mỉm cười: – Vì chỉ có thời gian mới có thể hiểu được tình yêu vĩ đại như thế nào.

Tình yêu và thời gian là hai phạm trù khác biệt nhưng lại có tương quan chặt chẽ. Thời gian nuôi dưỡng tình yêu. Thời gian đo lường tình yêu. Tình yêu lớn lên hay lụi tàn theo dòng chảy của thời gian. Sống trong thời gian là yêu để sống. Thời gian không có tình yêu sẽ cô đơn lạnh lùng buồn chán. Tình yêu ý nghĩa hoá và thắp hồn cho thời gian. Bởi đó, kẻ đang yêu là người sống trong thời gian với đầy ắp niềm vui êm ả. Kẻ biết yêu là người biết nhìn thời gian như dòng ngọc bạc.

Kinh Thánh định nghĩa: Thiên Chúa là Alpha và Omêga, là khởi nguyên và cùng tận (Is 44,6). Điều ấy có thể diễn tả cách khác: Thiên Chúa là thời gian.

Thánh Gioan xác định : “Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4,8)

Thiên Chúa là thời gian và là tình yêu. Như thế tình yêu và thời gian song hành là một. Sống trong Thiên Chúa là sống để yêu và sống trong thời gian là yêu để sống. Kẻ sống trong Thiên Chúa là người biết quý chuộng thời gian.

Mỗi buổi sáng thức dậy, nhìn lên bầu trời trong xanh có ánh nắng ban mai ửng hồng, ngắm một chồi non vừa nhú còn ướt đẫm sương đêm… Mỗi một thực thể xinh đẹp ấy đều nhắc nhở cho ta biết là đời sống của ta đang tồn tại, và ta tự nhủ với mình sẽ không bỏ phí một phút giây nào được tồn tại trong cuộc sống nhiệm mầu này. Ta sẽ sống như thế nào để bản thân có được niềm vui hạnh phúc, và mang niềm vui, hạnh phúc đến cho mọi người quanh mình.

Thời gian quý giá vẫn liên tục trôi qua không dừng nghỉ. Hãy sống như thế nào để thời gian trở thành một dòng sông, một dòng suối mát cuộn tràn niềm vui và hạnh phúc đến với ta trong dòng chảy không ngừng của nó. Chỉ như thế chúng ta mới không bỏ phí đi giá trị của thời gian, và mới nhận ra được tình yêu đong đầy trong từng phút giây cuộc sống.

Con người sinh ra trần trụi và chết đi cũng không mang theo được gì. Tất cả những giá trị chân thật mà chúng ta có thể có được luôn nằm ngay trong cách mà chúng ta sử dụng thời gian của đời mình. Chúng ta còn được bao nhiêu thời gian trong cuộc sống? Đó là một câu hỏi không ai có thể trả lời được. Có thể là mười năm, hai mươi năm, có thể là một năm, có thể là vài ba tháng… nhưng cũng có thể chỉ là trong chốc lát nữa thôi. Thời gian cần phải được trân trọng trong từng khoảnh khắc. Khi ý thức được rằng giá trị của cuộc sống nằm ở chỗ là mình đang sống, chúng ta sẽ thấy tất cả những điều khác đều trở nên nhỏ nhặt, vụn vặt không đáng kể. Đời sống của ta quý giá, và đời sống của mọi người quanh ta cũng quý giá không thể lấy gì đánh đổi được.

Thánh Augustine từng nhận định rằng thời gian nếu xem như một hiện tượng chủ quan có thể rất khác so với thời gian nếu xem như một khái niệm trừu tượng. Nếu thời gian ở dạng trừu tượng, ta chẳng thể biết tương lai vì nó không ở đây, và cũng chẳng biết mặt mũi quá khứ là gì. Ta có thể có ký ức, có kỷ niệm, nhưng diễm xưa đã xa rồi còn đâu thấy nữa. Điều duy nhất hiện hữu là hiện tại, đó là con đường duy nhất về quá khứ và đến tương lai. Thánh Augustine viết: “Do đó, hiện tại có ba chiều: hiện tại của những chuyện quá khứ, hiện tại của những chuyện hiện tại và hiện tại của những chuyện tương lai”.

Con người không làm chủ được thời gian. Quá khứ đã qua rồi. Tương lai chưa tới. Chỉ còn hiện tại. Hiện tại là thời gian quý nhất mà con người có trong tay. Sự giàu có của chúng ta là giây phút hiện tại. Sống giây phút hiện tại bằng yêu thương chính là hạnh phúc. Thời gian là một cái gì đó rất chậm đối với kẻ đang chờ, rất nhanh đối với người đang sợ, rất dài đối với kẻ đang buồn, rất ngắn đối với người đang vui. Nhưng đối với kẻ đang yêu thì thời gian hình như không hiện hữu.

Suy tư về thời gian, ĐGM Bùi Tuần viết: “Những ngày cuối năm thường vội vã. Những ngày đầu năm thường rộn ràng. Những vội vã và rộn ràng ấy thường gây nên nhiều cảm xúc. Tất cả đều mau qua. Nhưng đàng sau những gì mau qua ấy vẫn có một cái gì còn lại lâu dài. Sự còn lại đó là một hiện diện. Tôi nhận ra hiện diện đó chính là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu hiện diện trong lịch sử và trong tôi một cách mầu nhiệm. Người gọi tôi hãy dấn thân vào lịch sử Năm Mới với cái nhìn của đức tin.” (x. Cái mới của Năm Mới 2012).

Tình yêu cần thời gian để kiến tạo hạnh phúc. Như thế sống là để yêu và yêu là để sống. Tình yêu cho cuộc sống màu xanh. Thời gian luôn đong đầy hạnh phúc. Vì thế phải yêu cho thật tình đừng dối gian nhau. Yêu cho thật nhiều không hề toan tính. Chúa Giêsu đã tha thiết kêu mời: Hãy yêu nhau “Như Thầy đã yêu anh em” (Ga 15,12). Chúa đã yêu bằng hành động cụ thể là hy sinh cho người mình yêu. Khi yêu nhau, người ta có thể hy sinh cho nhau thời giờ, tiền bạc, sức khỏe, công việc… Hy sinh cao cả nhất là hy sinh mạng sống “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình”. Chúa đã thực thi sự hy sinh cao độ ấy “Đức Kitô đã chết vì chúng ta” (Rm 5,6; Ep 5,2; 1Ga 3,16), để chúng ta yêu thương, “Nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế thì chúng ta phải thương yêu nhau” (1 Ga 4,19), nhờ đó mà “niềm vui được nên trọn vẹn” (Ga 15,9). Tình yêu thật vĩ đại cho những ai sống theo gương Chúa Giêsu trong hành trình cuộc đời mình.

Chúng ta cũng sẽ không phung phí thời gian để mơ mộng về tương lai hay nuối tiếc quá khứ. Từng giây phút ta đang sống trong bầu không khí trong lành quanh ta đều quý giá. Từng con người mà ta có may mắn được tiếp xúc cũng đều quý giá. “Thời gian là một cái gì đó rất chậm đối với kẻ đang chờ, rất nhanh đối với người đang sợ, rất dài đối với kẻ đang buồn, rất ngắn đối với người đang vui. Nhưng đối với kẻ đang yêu thì thời gian hình như không hiện hữu.”

Thời gian là Tình yêu. Sử dụng thời gian quý giá mà Thiên Chúa ban cho mỗi người.

Dùng thời gian để suy nghĩ, đó là nguồn sức mạnh.

Dùng thời gian để đọc, đó là nền tảng sự khôn ngoan.

Dùng thời gian để tìm hiểu, đó là cơ hội để giúp người khác.

Dùng thời gian để cười, đó là âm nhạc của tâm hồn.

Dùng thời gian để ước mơ, đó là kiến tạo những gì thuộc về tương lai.

Dùng thời gian để thinh lặng, đó là cơ hội để gặp Chúa.

Dùng thời gian để yêu và được yêu, đó là món quà vĩ đại nhất của Thiên Chúa.

Dùng thời gian để cầu nguyện, đó là sức mạnh vĩ đại nhất trên trái đất này.

Lạy Chúa,

“Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan.”.

Mỗi một ngày mới, xin cho chúng con luôn biết sống tâm tình:

“Từ buổi mai, xin cho đoàn con được no say tình Chúa, để ngày ngày được hớn hở vui ca”. Amen.

Lm Giuse Nguyễn Hữu An




Tiền và tình


Tiền và tình là hai thực tại luôn gắn liền với cuộc sống con người mọi thời đại. Thật vậy, đã là con người ai cũng có những nhu cầu cho cuộc sống của mình như: vui chơi, giải trí, thể dục, ăn uống, mua sắm, du lịch, thưởng thức âm nhạc, và những nhu cầu văn hóa, tâm linh, nhu cầu được quan tâm, yêu thương và chăm sóc v.v…



Để đáp ứng được nhu cầu chính đáng ấy, con người cần đến hai chữ T, đó là: tiền và tình. Vậy thì, con người thời nay đánh giá ra sao về thế lực của đồng tiền cũng như sức mạnh của tình thương? Con người thời nay sử dụng “tiền và tình” như thế nào?

Trước hết, về chữ Tiền: Không ít người, do ảnh hưởng của nếp sống văn minh đô thị quan niệm rằng: “Tiền là Tiên là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà của danh vọng…”. Đối với họ, tiền thực sự có một ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống con người. Tuy nhiên, thực tế cuộc sống cũng cho thấy, con người đang lạm dụng thế lực của đồng tiền và trở thành nô lệ cho đồng tiền.

Nhiều người dùng tiền để mua chức quyền, danh vọng, địa vị, bằng cấp.

Nhiều người dùng tiền để tiêu xài phung phí vào những cuộc ăn chơi “thâu đêm suốt sáng” nơi các vũ trường, nhà hàng, khách sạn v.v…

Nhiều người dùng tiền để mua vui với ma túy, dâm ô…

Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã nhận định thật sâu sắc về ba chữ T liên quan đến cuộc sống con người thời đại đó là: Tầm Thường, Tiêu Thụ và Tương Đối.

Quả thế, con người ngày nay đang tự trấn an mình bằng những thú vui nhất thời mà đồng tiền mang lại. Nhưng nếp sống đó thường chỉ để lại một khoảng trống mênh mang trong tâm hồn. Vì đó chỉ là một nếp sống vô định thiếu định hướng; đó chỉ là một nếp sống tầm thường vì thiếu lý tưởng; đó chỉ là một nếp sống hời hợt vì chỉ nghĩ đến việc hưởng thụ cá nhân cách ích kỷ.

Đối với họ, “Có tiền mua tiên cũng được”. Nhưng, có thật thế không? Vì ai cũng có thể cảm nhận rằng: Tiền chẳng thể mua được hạnh phúc đích thực. Kinh nghiệm thực tế cuộc sống cho thấy: có những người rất giàu có về mọi phương tiện vật chất với nhà lầu, xe hơi, của cải dư thừa, sang trọng… nhưng gia đình họ vẫn có đó những bất hạnh. Không phải lo lắng về vật chất, nhưng đôi khi tâm hồn họ lại trống vắng, khắc khoải khôn nguôi. Thực tế cuộc sống cũng cho thấy, nhiều cô gái trẻ Việt Nam đã phải “nhắm mắt đưa chân” chấp nhận lấy chồng xa xứ tại Đài Loan, Hàn Quốc… vì muốn có tiền. Đổi lại, họ phải gánh lấy biết bao đau thương, tủi nhục và không thể tìm ra lối thoát. Vâng, tiền cần thiết, nhưng không phải tiền luôn tỉ lệ thuận với hạnh phúc!

Với Tiền thì như thế, còn đối với chữ T thứ hai thì sao?

Về khía cạnh tích cực, chữ “tình” được hiểu là những tình cảm chính đáng và đúng đắn nơi con người như: tình mẹ, tình cha, tình vợ chồng, tình yêu nam nữ, tình yêu quê hương, đất nước v.v.. Về mặt tiêu cực, chữ “tình” ở đây là những tình cảm lệch lạc và chóng qua nơi con người như: tình dục ngoài hôn nhân, tình yêu ảo trên mạng, tình cho không biếu không v.v…

Bên cạnh đó, nếu nhìn vào vòng chảy của kiếp người với quy luật tất yếu như sinh - lão - bệnh - tử thì mọi thứ sẽ qua đi, và con người rồi cũng sẽ qua đi.

Lời hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn về phận người thật dễ đánh động lòng người: “Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi trở về cát bụi… Bao nhiêu năm làm kiếp con người chợt một chiều tóc trắng như vôi. Lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày.” Nếu phận người mong manh, và mọi sự đều phù du như thế, thì, điều gì sẽ mang lại ý nghĩa và còn đọng lại đối với cuộc sống con người? Phải chăng đó chính là tình yêu thương xuất phát từ trái tim biết nhạy cảm trước những mảnh đời đau khổ, nghèo đói đang sống cùng cực, thầm lặng trong cuộc sống hôm nay?

Thật vậy, tiền bạc, của cải vật chất rồi cũng sẽ qua đi khi con người trở về với cát bụi, nhưng, tình yêu thương sẽ không bao giờ mất đi như lời xác tín mạnh mẽ của thánh Phaolo: “Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ” (1 Cr 13,8). Chúng ta phải làm gì để đồng tiền có thể mua được tình yêu đích thực? Có thể dùng tiền để âm thầm giúp đỡ người nghèo, để chia sẻ và xoa dịu phần nào những nỗi đau đớn về thể xác và vật chất nơi những mảnh đời bất hạnh và bị dạt ra bên lề xã hội.. . Thật cảm động biết bao khi có những tấm lòng từ thiện đã ủng hộ ít nhiều phần vật chất cho chương trình “Ngôi Nhà Mơ Ước”, một chương trình nhân đạo thật ý nghĩa, nhằm an ủi, giúp đỡ những gia đình nghèo, sống trong cảnh “nhà dột cột xiêu” với tinh thần của tình người: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no” hay “Lá rách ít đùm lá rách nát” …

Nói tóm lại, tự bản chất tiền và tình tốt hay xấu tùy thuộc não trạng và phương cách sử dụng chúng như thế nào của con người. Tôi sống vì tiền hay vì tình? Tôi có tham lam hay tôn thờ quá đáng thế lực của đồng tiền? Tôi sống trên đời này để làm gì? Điều gì sẽ quyết định cho hạnh phúc đích thực cho cuộc đời của tôi: tiền hay tình?

Sưu tầm




Thứ Năm, 10 tháng 11, 2011

Sống sung mãn giây phút hiện tại


Hiện nay, con số các nhóm khủng bố có mầu sắc tôn giáo đang gia tăng đáng kể. Năm 1968, không có hoạt động khủng bố nào liên hệ đến tôn giáo, nhưng ngày nay có rất nhiều nhóm tự xưng là Kitô giáo, Do thái giáo, Ấn giáo, Hồi giáo. Mẫu số chung của các nhóm này là niềm tin vào một ngày thế mạt, họ chủ trương bạo động, vì tin rằng nhờ cuộc chiến tranh ở qui mô thế giới, hay nhờ một thiên tai nào đó, họ sẽ được đưa vào Thiên Ðàng. Các giáo phái mong mỏi ngày thế mạt đã khởi sắc tại Hoa Kỳ từ thế kỷ 19 và hiện nay vẫn còn thu hút nhiều tín đồ. Tuy nhiên mới đây một số đã cáo chung vì bạo động: cách đây vài năm, một giáo phái tại Nam Hàn đã lôi kéo nhiều tín đồ đến chỗ tự vẫn và đã tự giải tán, vì ngày thế mạt họ chờ đợi đã không đến. Vụ phun hơi ngạt do giáo phái "Chân Lý Tối Thượng" chủ trương tại Nhật Bản dạo tháng 3/1995 cũng cho thấy sự khởi sắc bất ngờ của niềm tin vào ngày thế mạt nơi người Nhật bản.

Tin vào ngày thế mạt, tức ngày Chúa lại đến trong vinh quang cũng là một trong những điểm nòng cốt của Kitô giáo. Hàng ngày, trong Thánh Lễ, Giáo Hội không ngừng nhắc nhở các tín hữu khi tuyên xưng: "Lạy Chúa, chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại, cho tới khi Chúa lại đến". "Chúa lại đến", đó là niềm xác tín của người Kitô hữu. Tuy nhiên, ngày đó có phải là năm 2000, năm 3000 hay một thời điểm nhất định nào không? Cái bí ẩn ấy không bao giờ được vén mở. Chúa Giêsu loan báo Ngài sẽ trở lại, nhưng không cho biết ngày giờ nào.



Chính vì tính cách bất ngờ của Ngày Chúa Ðến, các tín hữu phải luôn tỉnh thức. Tỉnh thức có nghĩa là dấn thân tích cực trong giây phút hiện tại, chứ không phải là ăn không ngồi rồi mà chờ đợi. Ðó cũng là giáo huấn của Chúa Giêsu mỗi khi Ngài nói đến Nước Thiên Chúa thời cánh chung: Nước Thiên Chúa sẽ thành tựu ở một thời điểm mà không ai biết trước được vào ngày Con Người sẽ quang lâm. Một trong những nét cao cả của con người chính là khả năng vượt qua thời gian, chỉ con người mới có thể hồi tưởng quá khứ và dự phóng tương lai, chỉ con người mới có khát vọng được trường sinh bất tử. Thiên Chúa quả thực đã đặt để trong lòng con người hạt giống của sự sống vĩnh cửu, hạt giống ấy chỉ có thể nẩy mầm trên thửa đất của hiện tại mà thôi: không thể đi vào vĩnh cửu mà không bước qua hiện tại, không thể yêu mến vĩnh cửu mà lại khước từ hiện tại.

Qua cuộc sống của Ngài, Chúa Giêsu đã vạch ra cho con người đường đi vào vĩnh cửu, đó là sống sung mãn trong từng giây phút hiện tại. Chính trong cuộc sống mỗi ngày mà con người phải tìm kiếm và xây dựng những giá trị vĩnh cửu. Sống như thế là sống tỉnh thức theo tinh thần mà Chúa Giêsu hằng nhắc nhở trong Tin Mừng của Ngài; sống như thế, con người mới có thể nhận ra ý nghĩa của cuộc sống. Một cuộc sống có đáng sống và có ý nghĩa hay không, là tùy ở thái độ trân trọng và tích cực của con người đối với mỗi giây phút hiện tại.

Nguyện xin Chúa ban thêm niềm tin để chúng ta không ngừng đón nhận Chúa qua từng biến cố và gặp gỡ mỗi ngày.
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa luôn hướng dẫn chúng con. Xin cho chúng con biết nhìn ra Chúa hiện diện và đồng hành với chúng con trên đường đời. Dù có gặp khó khăn trở ngại, chúng con không sợ, vì có sức mạnh của Chúa. Ðể cuộc sống của chúng là lời loan báo Tin Mừng Nước Chúa cho anh em. Amen.

(Đài Chân Lý Á Châu)


Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2011

Xin dạy con biết trân trọng giây phút hiện tại


Lạy Chúa Giêsu,
con thường thấy mình không có thì giờ,
nhưng đồng thời cũng thấy mình
lãng phí bao thời gian quý báu.
Nhiều khi con tự hỏi
mình thực sự làm việc bao nhiêu giờ mỗi ngày.



 Xin cho con biết quý trọng từng giây phút
đang trôi qua mà con không sao giữ lại được.
Chúa đã trao cho con nén bạc thời gian,
để con sinh lợi tối đa theo ý Chúa.
Xin cho con luôn làm việc như Chúa :
hăng say, tận tụy và vui tươi,
vâng phục, có phương pháp và đầy sáng tạo.


 Vì quá khứ thì đã qua,
và tương lai thì chưa đến,
nên xin dạy con biết trân trọng giây phút hiện tại.


 Xin cho con thấy Chúa
lúc này đang ở đây bên con,
và đang mời gọi con đáp lại tiếng của Ngài
bằng những hành động cụ thể.


 Con xin hiến dâng Chúa giây phút này
như một hy lễ,
với tất cả những bất ngờ, đớn đau, thách đố.


 Ước gì con dám sống hết mình giây phút hiện tại
để hiện tại đưa con vào vĩnh cửu của Chúa. Amen.


Rabbouni