Hiển thị các bài đăng có nhãn tình yêu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tình yêu. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 22 tháng 7, 2012

Tiếng Gọi Tình Yêu


Chúa Giêsu ngỏ lời với mọi người qua Sơ Josepha Menendez


 

*1. Cao quý của Linh Hồn:

Cha là Thiên Chúa của con, là Cha con, là Đấng Dựng nên con, là Đấng Cứu chuộc con.

Con là thụ tạo của Cha, là con Cha, Cha đã mua chuộc con bằng Mạng Sống Cha, bằng Máu Trái Tim Cha,

Máu đã đổ ra để giải thoát con khỏi nô lệ tội lỗi tàn bạo.

*2. Yêu, được yêu, thỏa mãn Tình yêu:

Con có Linh Hồn lớn lao và bất tử, nó đã được chỉ định để hưởng phúc đời đời, những ước muốn của nó có thể đạt các sự lành, những trái tim có thể yêu và được yêu.

Sự khát khao được thỏa mãn và yêu đương không bao giờ có thể giảm bớt bởi những tìm kiếm mau qua ở đời này, nó luôn để lại cho con sự đói khát và không no thỏa.

Luôn mâu thuẫn, buồn chán, lo âu, và day dứt phiền sầu sẽ là phần số của con.

*3. Cuộc sống lao nhọc ở đời:

Nếu con nghèo khó, con phải làm việc để kiếm ăn, sự khổ cực của cuộc đời sẽ làm con cay đắng.

Con sẽ trở nên thù nghịch kẻ thuê mướn con, và có thể con muốn những điều dữ cho họ,

Con cũng có kinh nghiệm về sự mòn mỏi khổ cực qua những vất vả hàng ngày.

Mệt nhọc, chán nản đến thất vọng sẽ làm tinh thần con ra nặng nề, vì đường đi gồ ghề và tận cùng dẫn tới chỗ chết.

Ôi, theo cái nhìn của loài người, những tai họa này thật lớn lao chừng nào?

*4. Chúa Giêsu đến để giải thoát:

Nhưng Cha đến để chỉ cho các con cuộc đời qua một mặt khác.

Tất cả các con là những kẻ túng quẫn, thiếu thốn của cải vật chất ở đời này, và buộc phải lao động hàng ngày để kiếm miếng ăn dưới quyền người chủ.

Hãy nhớ rằng: các con không phải là nô lệ, nhưng được dựng nên để hưởng tự do đời đời.

*5. Đời này không thỏa, đời đời mới được thỏa:

Tất cả những ai thèm muốn yêu đương, mà không được thỏa mãn, hãy nhớ rằng, họ được dựng nên để yêu mến sự đời đời, không để yêu mến những sự mau qua. 

Các con yêu thương gia đình các con và làm việc cực nhọc để cung cấp vật chất cho gia đình các con, để gia đình được thoải mái và hạnh phúc, đừng quên rằng: một ngày kia, cái chết sẽ cắt đứt mọi ràng buộc, nó chỉ diễn ra trong một lúc... 

Các con đang phục vụ một người chủ, kính trọng nó, yêu mến và săn sóc những lợi ích của nó, làm việc chăm chỉ và trung thành với nó.

Nhớ rằng, nó chỉ là chủ trong một thời gian vắn vỏi. Sớm muộn nó sẽ ra đi đến cõi đời đời, nơi các con sẽ không còn là những người làm công, nhưng sẽ cai trị như những ông vua mãi mãi.

* 6. Linh Hồn sống mãi, hạnh phúc đang chờ:

Linh Hồn các con được Thiên Chúa Tình Yêu dựng nên, Người yêu các con bằng Tình Yêu vô giới hạn và đời đời, các con sẽ được thấy Thiên Đàng bất tận:

Nơi được sửa soạn như lời đáp trả cuối cùng cho mọi khát vọng của các con.

Nơi đó, mọi lao nhọc sẽ được ban thưởng.

Nơi đó, các con sẽ gặp lại gia đình mà các con đã quá vất vả vì họ trong cuộc đời này.

Nơi đó, các con sẽ sống đời đời, vì đời này chỉ là chiếc bóng mau qua. Thiên Đàng sẽ mãi mãi không bao giờ qua.

Nơi đó, các con sẽ được nên một với Thiên Chúa và Cha của các con.

Ôi, nếu các con biết hạnh phúc đang chờ các con lớn lao chừng nào???

* 7. Tại sao lại phản loạn, chống đối?

Có thể, các con sẽ trả lời Cha:

- Tôi không có Đức Tin, tôi cũng chẳng tin vào hạnh phúc tương lai!

- Các con không có Đức Tin ư ? Thế tại sao các con lại hành hạ Cha? Tại sao các con lại chống đối lề luật của Cha? Gây chiến chống lại những kẻ yêu mến Cha? Và các con thích được tự do, tại sao các con không để người khác được tự do?

* 8. Đời này có thỏa chăng?

Các con nói, các con không tin vào đời sống tương lai...

Hãy nói cho Cha biết: Các con có hoàn toàn thỏa mãn ở đời này không?

Các con thấy những khát mong ấy có bao giờ tìm được đáp trả ở cõi đời này không?

Nếu sau khi tìm hưởng lạc, các con chiếm được, hỏi nó có thỏa mãn những ham muốn của các con không?

Nếu sau khi tìm tiền bạc, cuối cùng các con chiếm được nó, có bao giờ các con thấy đủ không?

Nếu các con cảm thấy cần yêu đương, một ngày nào đó, các con tìm thấy,

Các con có thấy mệt vì nó không?

Không một điều nào trong những điều các con mong tìm ở đời này, có thể lấp đầy những ao ước của lòng các con được.



* 9. Cha đến đem bình an cho các con:

Sự thèm khát của các con là sự bình an, không phải là bình an ở đời này, đó là sự bình an của con cái Thiên Chúa, nhưng làm sao tìm thấy nó ở giữa chốn nổi loạn này? 

Đó là lý do tại sao Cha đã đến để cho các con thấy nơi bình an thật sự và hạnh phúc sẽ được tìm thấy, và nơi các con có thể giãn cơn khát mà từ lâu đã làm các con mòn mỏi.

* 10. Luật Chúa là Luật Tình yêu:

Đừng nổi loạn khi Cha nói với các con rằng tất cả những điều trên sẽ được tìm thấy khi thực hiện điều luật của Cha.

Đừng sợ hãi điều luật này, vì Luật pháp của Cha không độc tài, nhưng là luật pháp của tình yêu, bởi vì Cha là Thiên Chúa của các con và Cha của các con.

* 11. Quân đội nào, gia đình nào cũng phải có kỷ luật:

Các con biết rằng, trong quân đội, kỷ luật cũng như các quy định phải được duy trì, cũng giống như trong một gia đình, kỷ luật phải được thiết lập. Vì vậy, trong đại gia đình Chúa Giêsu Kitô phải có kỷ luật, dù là luật của tình yêu.

* 12. Phép Rửa tội cho ta nên con Chúa:

Theo tự nhiên, con cái không được công nhận, trừ khi họ mang tên cha mình,

Cũng vậy, các con của Cha mang tên Kitô hữu khi các con được sinh lại qua Bí tích 
Rửa tội.

Tất cả các con, những người mang tên này đều là con cái của Cha, và như vậy có quyền hưởng tài sản của Cha mình.
 

* 13. Tại sao các con ghét Cha?

Cha thấy rằng các con không biết Cha hoặc Tình yêu Cha, nhưng thay vì đó, các con lại ghét Cha và bắt bớ Cha.

Về phần Cha, Cha yêu các con với một tình dịu dàng vô hạn, và Cha muốn các con biết di sản này là của các con theo quyền lợi, và cũng biết các cách để có được quyền lợi ấy:

* 14. Cha luôn nhân lành, yêu thương, săn sóc, tha thứ:

Hãy tin vào tình yêu và Lòng Thương Xót của Cha.
Các con đã phạm tội chống lại Cha, Cha tha thứ cho các con.
Các con đã ngược đãi Cha, Cha vẫn yêu các con.
Các con đả thương Cha cả bằng lời nói và hành động, Cha vẫn muốn làm cho các con nên tốt và để cho các con chia sẻ tất cả các báu vật của Cha.

Đừng nghĩ rằng Cha không biết gì về tình trạng Linh Hồn các con.

Cha biết rằng các con đã xem thường ân sủng của Cha, và còn xúc phạm đến các Bí tích của Cha.

Tuy nhiên, các con vẫn được Cha hoàn toàn tha thứ.

* 15. Nếu các con muốn được hạnh phúc cả 2 đời thì phải làm sao?

Nếu các con được hạnh phúc ở đời này và đồng thời bảo đảm sự cứu rỗi đời đời của các con, hãy làm như Cha nói đây: 

Nếu các con là người nghèo, phải làm những việc cần thiết để sinh sống, Hãy nhớ rằng: Cha cũng đã sống 30 năm trong sự tùng phục lề luật như các con, vì Cha là kẻ khó khăn và là người nghèo. 

Đừng coi các người chủ của các con như là bạo chúa.

Hãy đuổi tất cả các hận thù khỏi lòng các con...

Đừng bao giờ muốn sự dữ cho họ, nhưng hãy mong cho họ được lợi tức, và hãy trung thành với họ. 

Ngược lại, nếu các con có của cải ở đời, có người làm và có tôi tớ, hãy cư xử công bằng với họ trong mọi dịp: trả lương họ cho công bằng, cư xử với họ vừa lịch sự vừa tốt bụng.

Vì nếu các con có Linh Hồn bất tử thì họ cũng có.

Nếu các con có rất nhiều tiền của, cái đó không phải chỉ dành cho một mình các con hưởng dùng thoải mái, nhưng các con phải quản lý cách khôn ngoan và thực hành những công việc bác ái, từ thiện cho những người lân cận.

Cả người chủ và người thợ đều phải chấp nhận phục tùng luật lao động.

Nhận biết một Đấng Tối Cao vượt trên mọi thụ tạo. Người vừa là Thiên Chúa vừa là Cha các con.
 

* 16. Giữ ngày Chúa Nhật, Lễ Trọng:

Như Đức Chúa Trời, Người đòi buộc các con phải chu toàn các lề luật thánh.

Như Người Cha, Người đòi các con phải chấp nhận các Điều Răn của Người trong tinh thần con cái hiếu thảo. 

Vì vậy, khi các con đã dành những ngày trong tuần để theo đuổi công việc, kinh doanh, thể thao, các con cũng phải dành một giờ để chu toàn các bổn phận ngày Chúa Nhật của các con. Điều đó có phải là quá nhiều không? 

Hãy đến nhà Cha các con, nơi mà ngày và đêm Cha chờ đợi các con đến.

Ngày Chúa Nhật và Lễ Trọng, đến để tỏ lòng tôn kính Người, để tham dự mầu nhiệm Tình yêu và Lòng Thương Xót, nghĩa là dự Thánh Lễ.

* 17. Chân thành cầu nguyện, thân thưa với Chúa:

Hãy nói với Người về tất cả mọi thứ: về gia đình của các con, về con cái, về công việc làm ăn, buôn bán, những ước muốn của các con...

Hãy để dưới chân Người những nỗi đau buồn, những nỗi khó khăn, những đau khổ của các con.

Hãy tin tưởng vào sự quan tâm và tình yêu mà Người lắng nghe lời cầu nguyện của các con. 

Có lẽ các con sẽ nói với Cha: Con đã bỏ Lễ nhiều năm rồi, đã không còn nhớ Lễ Misa là thế nào nữa!!!

Đừng sợ về việc đó...

* 18. Dễ dạy nghe theo tiếng Chúa và ơn Chúa:

Hãy đến, hãy dành một giờ này với Cha, lương tâm các con sẽ cho các con biết phải làm gì, hãy ngoan ngoãn để ý đến tiếng nói lương tâm đó...

Hãy mở rộng tâm hồn các con cho ơn thánh, và các con sẽ thấy hứng khởi.

Từ từ, tiếng lương tâm sẽ bảo các con làm gì trong mỗi hoàn cảnh:

- làm sao giúp đỡ gia đình,

- làm sao hành động trong mỗi công việc,

- làm sao nuôi dạy con cái,

- làm sao yêu mến những người dưới quyền các con,

- làm sao kính trọng những người có quyền trên các con,

- việc nào phải bỏ, bạn nào phải tránh, cuộc hội họp nào phải xa.

Có lúc, lương tâm sẽ cho các con biết rằng các con đang ghét một người cách vô lý, hoặc nó bảo cắt đứt liên lạc với một người mà các con cảm thấy cuốn hút, vì lời khuyên của họ sẽ làm hại các con.

Cơ hội nào sẽ được ơn phúc, và dần dần sức mạnh sẽ tăng trưởng hơn trong các con, và như điều ác âm thầm gia tăng, ân sủng mới cũng gia tăng nhiều hơn, chuẩn bị tâm hồn của các con lớn mạnh.

Nếu hôm nay các con lắng nghe tiếng nói của Cha và để ân sủng hành động, ngày mai ảnh hưởng của nó sẽ mạnh mẽ hơn, và gia tăng đều đặn trong thời gian tới, ánh sáng sẽ phát triển trong Linh Hồn, sự bình an bao bọc các con, và phần thưởng sẽ là hạnh phúc vĩnh cửu.

* 19. Con người được sinh ra để sống muôn đời

Mọi sự đời này có giới hạn, nhưng Chúa tồn tại mãi mãi

Con người đã không được dựng nên để sống mãi ở dưới thế này. Nó được dựng nên để sống đời đời...

Nếu Linh Hồn không chết, nó cần được sống, không phải sống cho những thứ qua đi với thời gian, nhưng sống cho những gì không bao giờ qua đi. 

Tuổi trẻ, sự giàu có, tài trí khôn ngoan, vinh quang trần thế, tất cả những cái đó là hư không, tất cả sẽ kết thúc với cuộc sống này, chỉ có Thiên Chúa là tồn tại muôn đời mà thôi.

* 20. Sự quan trọng của Đức Tin cho cá nhân, gia đình, xã hội, và phần rỗi đời sau:

Thế giới đang đầy thù hận, các cá nhân và ngay cả quốc gia đang chạy đua, đang xung đột với nhau,

Tất cả những điều này là do sự hư hỏng đức tin. 

Hãy để đức tin cai trị trên thế giới, rồi hòa bình và bác ái sẽ trở lại. 

Đức tin không cản trở văn minh và tiến bộ.
Đức tin càng ăn rễ trong các cá nhân và dân tộc, thì sự khôn ngoan và hiểu biết càng gia tăng, vì Thiên Chúa là Đấng khôn ngoan và hiểu biết vô cùng.

Nhưng bất cứ khi nào thiếu vắng đức tin, thì hòa bình, văn minh và sự tiến bộ chân chính cũng sẽ tan biến như vậy...

Vì Thiên Chúa không ở trong chiến tranh...

Thế là thù ghét, xung đột ý kiến giai cấp​​, chiến tranh giai cấp, và trong con người đam mê sẽ nổi loạn chống lại...

Tất cả những gì cao quý trong nhân loại bị nổi loạn, bất phục tùng, chiến tranh...

Hãy để đức tin hướng dẫn, các con sẽ lớn mạnh;

Hãy để đức tin cai trị, các con sẽ tự do;

Hãy để đức tin làm lẽ sống, các con sẽ khỏi chết muôn đời.

(LM. Mark, CMC chuyển ngữ)

Thứ Ba, 17 tháng 7, 2012

Chuyện tình yêu



Tình yêu của họ khiến người đời sau ngưỡng mộ...

 Bạn có tin vào tình yêu đích thực, yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên hay tình yêu lâu dài mãi mãi? Thực tế cho thấy, có những câu chuyện tình vượt khoảng cách địa lý, thời gian và không gian, những chuyện tình có thể coi là bất tử. Chúng ta cùng điểm lại những chuyện tình như vậy nhé!

 1. Chuyện tình Annie Oakley và Frank Butler

 Vở nhạc kịch nổi tiếng "Annie Get Your Gun" được lấy cảm hứng từ câu chuyện tình yêu đích thực của Annie Oakley và Frank Butler. Đó là câu chuyện tình dễ thương và đáng yêu của cô gái mang tên Annie Oakley - tay súng thiện xạ ở Ohio, với "đối thủ" - người chồng tương lai của cô là Frank Butler. Frank Butler tự hào vì mình là tay súng số 1 và sẵn sàng thách thức mọi đối thủ. Ngay sau đó, anh ta nhận được lời thách đấu của Annie Oakley, điều này khiến Frank vô cùng thích thú. Hai người đấu với nhau một cách công bằng và sau 25 phát súng, Frank buộc phải chấp nhận thua.

 Người đẹp Annie Oakley không chỉ nhận được tiền cá cược mà còn nhận được trái tim si tình của gã “đối thủ” đáng ghét. Sau đó, Frank tán tỉnh Annie và họ kết hôn vào ngày 26 tháng 3 năm 1882. Frank từ bỏ sự nghiệp bắn súng của mình để trở về chăm lo cho Annie. Họ có 44 năm chung sống trong tình yêu tươi đẹp, Annie mất vào năm 1926 và Frank cũng đau khổ mất theo sau đó 18 ngày.

 Năm 1946, vở kịch Annie Get Your Gun được dàn dựng lại dựa trên chính câu chuyện tình yêu của Frank và Annie. Khi ra mắt trên sân khấu Broadway, vở nhạc kịch nhanh chóng trở thành một hiện tượng và được diễn đi diễn lại rất nhiều lần tại cảNew York (Mỹ) lẫnLondon (Anh).

 2. Chuyện tình hoàng tử Saleem và nô lệ Anarkali

 Năm 1615 ởLahore (Ấn Độ), hoàng tử Saleem - con trai của hoàng đế xứ Mughal – Akbar đem lòng yêu một cô nô lệ xinh đẹp tên là Anarkali. Vẻ đẹp quyến rũ của Anarkali đã mê hoặc và hấp dẫn chàng hoàng tử. Chẳng bao lâu sau, tình yêu của họ nảy nở và trở nên sâu sắc.

 Akbar và vợ vô cùng xấu hổ khi con trai mình dành tình yêu cho một người đầy tớ tầm thường. Nhà vua tìm mọi cách để chia rẽ họ. Vua Akbar nghĩ ra cách đấu võ với con trai mình và sau khi thắng, ông ra lệnh cho hoàng tử chọn, một là cái chết hoặc Anarkali sẽ phải chết.

 Hoàng tử Saleem đã chọn cái chết nhưng Anarkali không thể đứng nhìn người yêu chết vì mình. Cô chấp nhận đánh đổi mạng sống của mình chỉ để có được một đêm bên người yêu. Sau đêm đó, Akbar đã cho chôn sống Anarkali trong một ngôi mộ gạch. Ngôi mộ này vẫn còn cho tới tận hôm nay như là minh chứng cho lòng cao thượng, hy sinh cho tình yêu.

 3. Chuyện tình giữa Mark Antony và Cleopatra

 Chuyện tình giữa Mark Antony và Cleopatra là câu chuyện tình yêu đầy cảm động. Câu chuyện tình yêu này diễn ra vào năm 31 TCN ở Rome và Ai Cập. Hai người có quyền lực của Ai Cập và Rome thực sự rơi vào vòng xoáy của tình yêu khi trao nhau cái nhìn đầu tiên.

 Mark Antony hoàn toàn bị mê hoặc, chàng rất muốn chung sống với nàng Cleopatra xinh đẹp nên đã ly hôn với vợ - Octavia. Anh trai Octavia biết chuyện đã mang binh lính của thànhRome tới để phá mối quan hệ của họ. Hai người vì quá yêu nhau đã cùng tìm đến cái chết chứ nhất định không chịu xa rời nhau. Mark Antony chết cùng thanh kiếm của mình còn Cleopatra tự tử. Họ chết nhưng tình yêu thì vẫn bất diệt.

 4. Chuyện tình Juan và Evita Peron

 Chuyện tình của Juan và Evita Peron được coi là một trong những chuyện tình đẹp nhất thế giới và được người đời hết lời ca ngợi. Mặc dù là vợ thứ hai của Tổng thốngArgentina - Juan Peron (1895 - 1974) nhưng bà luôn được biết đến là vị đệ nhất phu nhân có vai trò quan trọng đến những quyết sách của chồng, là người chiếm được nhiều lòng thương mến và tình cảm của người dân. Bà là người giàu lòng nhân ái và luôn quan tâm đến người dân. Vì mải mê đến các hoạt động từ thiện nên bà không biết trong cơ thể mình từ lâu đã ủ mầm bệnh. Bằng nghị lực và tình yêu cuộc sống, bà đã gồng mình chống chọi nhưng cũng không thể chiến thắng được căn bệnh quái ác. Bà mất vào năm 1952.

 Juan bàng hoàng và vô cùng đau khổ trước sự ra đi của người vợ yêu quý. Để tỏ lòng biết ơn và tình yêu thương vô hạn, Juan đã mời một nhà ướp xác tới để bảo quản thi hài của Evita. Trong những ngày tang lễ, nhiều người dân đã nghẹn ngào nói lời vĩnh biệt bà và xếp hàng hàng giờ để đặt môi hôn lên chiếc quan tài thủy tinh lần cuối cùng.

 5. Chuyện tình Tristan và Isolde

 Isolde là con gái của vuaIreland. Bà được hứa hôn cho vua Mark của xứCornwall nhưng lại có tình cảm với Tristan - cháu trai của nhà vua. Bà vẫn tiếp tục quan hệ tình cảm với Tristan dù đã kết hôn với Mark. Chẳng bao lâu sau, nhà vua biết được sự thật nhưng vì tình yêu với người vợ của mình, nhà vua quyết định tha thứ tất cả và cấm cháu mình là Tristan đếnCornwall.

 Tristan đếnBrittany và gặp một cô gái khác, hai người nhanh chóng kết hôn nhưng Tristan không thể nào quên tình yêu với hoàng hậu Isolde. Vì quá nhớ thương, Tristan lâm bệnh nặng. Ông đã viết một bức thư gửi tới Isolde với hy vọng rằng cô sẽ có thể đến và chữa khỏi bệnh cho mình. Cuối cùng, Tristan đã chết vì không thể chờ đợi lâu hơn được nữa. Sau đó ít lâu, Isolde cũng chết vì đau buồn.

 Tuy nhiên, cũng có người cho rằng, câu chuyện này được phát triển theo một hướng khác. Khi vua Mark phát hiện ra, ông đã nổi cơn giận dữ và giết Tristan, cháu trai của mình bằng một thanh kiếm tẩm thuốc độc. Khi Isolde biết tin và nhìn thấy thi thể của Tristan, bà đã chết vì xót thương và ngã gục ngay lên người Tristan. Dù là hướng nào chăng nữa, tình yêu của họ vẫn luôn mãnh liệt và đầy cảm động.

6. Hoàng tử Edward và Wallis Simpson

 Câu chuyện này kể về sự hy sinh của cải và quyền lực cho tình yêu một cách đầy cảm động của hoàng tử Anh Edward và phụ nữ xinh đẹp người Mỹ tên Wallis Simpson. Wallis Simpson đã ly dị chồng và cùng chung sống với hoàng tử Edward. Tuy nhiên, Wallis không thể trở thành nữ hoàng Anh do vẫn mang quốc tịch Mỹ.

 Edward đã trở thành vua của nước Anh vào năm 1936 nhưng ông đã sớm thoái vị ngai vàng để được kết hôn với người phụ nữ mình yêu. Tình yêu của họ càng ngày càng sâu đậm, họ sống hạnh phúc bên nhau. Edward qua đời vào ngày 28 tháng 5 năm 1972 còn Wallis đã sống thêm 14 năm nữa và gần như tách biệt với thế giới. Bà qua đời vào ngày 24 tháng 4 năm 1986.

 7. Pyramus và Thisbe

 Câu chuyện tình yêu giữa Pyramus và Thisbe bắt đầu vào năm 331 TCN và được coi là nổi tiếng nhất của thànhBabylon. Pyramus là người đàn ông đẹp trai nhất và là bạn thời thơ ấu của Thisbe. Cả hai đều sống cùng thành phố và tình yêu cứ thế lớn dần theo năm tháng. Tình yêu của họ vấp phải sự phản đối kịch liệt của gia đình. Họ quyết định chạy trốn để bảo vệ tình yêu cũng như có thể chung sống bên nhau trọn đời.

 Hai người đã lên kế hoạch gặp và cùng nhau bỏ trốn nhưng không may, trên đường đi, Thisbe bị một con sư tử núi tấn công. Thisbe chạy thoát nhưng con sư tử ấy đã cướp mất mạng che mặt của bà. Khi Pyramus nhìn thấy chiếc mạng che mặt thấm đẫm máu trong miệng con sư tử núi, ông tin rằng bà đã bị giết chết và liền tự vẫn bằng chính thanh kiếm của mình. Khi Thisbe nhìn thấy xác của Pyramus, bà đã nhặt thanh kiếm của người yêu và cũng tự kết liễu đời mình.

 8. Marie và Pierre Curie

 Cùng sở thích trong khoa học và niềm say mê nghiên cứu đã kéo họ xích lại gần nhau. Năm 1981, Maria Sklodowska (hay còn gọi là Marie) đếnParis để tham dự Hội nghị Sorbonne.

 Với vẻ thông minh và khả năng làm việc nhạy bén, cô lọt vào mắt xanh của Pierre Curie, giám đốc một trong các phòng thí nghiệm nơi Marie làm việc. Sau nhiều lần cầu hôn, cuối cùng Marie quyết định kết hôn vớiPierre vào năm 1895. Năm 1898, họ cùng nhau phát hiện ra polonium và radium.

 Pierre Curie và nhà khoa học Henri Becquerel đã giành giải Nobel Vật lý năm 1903 với phát hiện ra phóng xạ. Khi Piere Curie qua đời vào năm 1904, Marie tiến hành công việc của họ đang làm dang dở. Bà trở về làm việc tại Sorbonne và trở thành nữ giáo viên đầu tiên của trường. Năm 1911, Marie Curie trở thành người đầu tiên nhận hai giải thường Nobel về hóa học. Bà tiếp tục làm thí nghiệm và giảng dạy cho đến khi bà qua đời vì bệnh bạch cầu năm 1934.

 9. Abigail và John Adams

Câu chuyện tình yêu của họ diễn ra trên chiến trường chính trị đầy sóng gió. Abigail Adams là vợ của John Adams, tổng thống thứ hai của Hoa Kỳ. Họ được biết đến với những bức thư tình dài, chan chứa tình cảm. Hai người viết thư chia sẻ những suy nghĩ, những ý kiến về cuộc chiến tranh Cách mạng Mỹ xảy ra và những công việc buộcAdams phải xa nhà.

 Adams qua đời vào ngày 28 tháng 10 năm 1818 vì bệnh thương hàn, vài năm trước khi con trai của bà trở thành Tổng thống. Abigail được chôn cất bên cạnh chồng trong một hầm mộ nằm trong các giáo xứ đầu tiên Nhà thờ Mỹ (còn được gọi là Giáo Hội của Tổng thống) ở Quincy,Massachusetts.

 10. Eloise và Abelard

Chàng là giáo sĩ, nàng là nữ tu, chuyện tình của họ về mức độ mãnh liệt và bi đát không thua Romeo và Juliet. Chỉ khác, họ là nhân vật có thật. Pierre Abelard - nhà triết học và thần học lừng danh của nước Pháp thế kỷ 12 và Heloise - một giai nhân sắc đẹp hơn người, trí tuệ và phẩm cách hoàn mỹ.

 Họ tạo nên câu chuyện tình bất hủ, chuyện tình được xem là đẹp nhất mà cũng bi thảm nhất trong lịch sử loài người. Pierre Abelard gặp Heloise lần đầu tiên khi chàng đã 36 tuổi, còn nàng mới là thiếu nữ tuổi 16. Lúc đó, Abelard đã là một triết gia, một nhà thần học kinh viện lừng danh, là giáo sư xuất sắc trong các lĩnh vực này ởParis.

Còn Heloise là cháu ruột của Fulbert - một giáo sĩ có chức sắc, giàu có và thế lực. Mối quan hệ bí mật của họ trở thành cơn thịnh nộ của ông chú Canon Fulbert. Trong thời gian bị chia cắt, họ đã viết rất nhiều bức thư cho nhau để nói thay lời yêu thương. Để bảo vệ tình yêu của mình, họ chạy trốn và có với nhau một đứa con.

 Không còn cách nào khi phát hiện ra Heloise mang thai, Abelard phải tìm gặp ông bác của người yêu để nói chuyện và xin cưới Heloise. Fulbert vô cùng tức giận và phái những kẻ hầu cận “thiến” Abelard trong khi ông đang ngủ. Sau đó, Abelard trở thành một thầy tu và cống hiến toàn bộ phần đời còn lại cho việc học hành. Heloise đau khổ cũng quyết định trở thành một nữ tu sĩ. Bất chấp sự chia cắt và đau khổ, Abelard và Heloise vẫn dành trọn tình cảm cho nhau. Những bức thư tình sầu thảm, chan chứa nước mắt của họ về sau đã được công bố và nổi tiếng khắp nơi trên Thế Giới.

Sưu tầm

Thứ Ba, 10 tháng 7, 2012

Hy sinh tính mạng cho đứa con chưa sinh

[caption id="attachment_5656" align="aligncenter" width="480"] " Tình Yêu Mạnh Hơn Sự Chết"[/caption]

(Rôma, 26-6-2012, CNA) – Hàng trăm người Ý đã đến Nhà thờ Thánh Francisca Romana tại Rôma vào ngày 16-6 để tham dự Thánh lễ An táng của Chiara Corbella, một phụ nữ Công giáo qua đời sau khi trì hoãn việc điều trị ung thư để bảo vệ đứa con cô đang cưu mang.

Lúc 28 tuổi, Chiara kết hôn với Enrico Petrillo trong hạnh phúc. Họ đã phải chịu đựng sự ra đi của 2 đứa con David và Maria, qua đời vì dị tật bẩm sinh, trong những năm gần đây. Đôi vợ chồng này đã trở thành những chứng nhân nổi tiếng tại các sự kiện bảo vệ sự sống, trong đó họ chia sẻ chứng từ về ít phút ngắn ngủi họ có được với các con của mình, trước khi các bé lìa đời.

Vào năm 2010, Chiara mang thai lần thứ ba. Theo các bác sĩ thì đứa bé phát triển bình thường. Tuy nhiên, Chiara được chẩn đoán mắc bệnh ung thư ác tính và được khuyên nên bắt đầu cuộc điều trị, có thể gây nguy hiểm cho thai nhi.

Chiara đã quyết định bảo vệ em bé – có tên là Francisco – và chọn không điều trị cho đến sau khi sinh bé, chào đời ngày 30-5-2011. Bệnh ung thư của Chiara tiến triển nhanh chóng và cuối cùng cô mất thị giác một bên mắt. Sau một năm dài chiến đấu với căn bệnh, Chiara qua đời vào ngày 13-6, bên cạnh những người thân yêu, và cô tin rằng mình sẽ được đoàn tụ với 2 đứa con trên thiên đàng. “Mẹ sẽ lên thiên đàng để chăm sóc cho Maria và David, con ở lại với bố. Mẹ sẽ cầu nguyện cho con”, Chiara viết trong một lá thư để lại cho Francisco, viết 1 tuần trước khi cô qua đời.

Thánh lễ An táng được ĐHY Agostino Vallini, Tổng Đại diện của Rôma, cử hành. Ngài gợi lại Chiara là “Gianna Beretta thứ hai”, vị thánh ở thế kỷ 20, đã hy sinh tính mạng của mình trong hoàn cảnh tương tự để cứu em bé trong bụng.

Trong bài giảng lễ, Cha Vito, linh hướng của Chiara, nhắc đến Chiara như một người phụ nữ trẻ dám liều mạng sống mình, cốt để làm gương cho các phụ nữ đang mang thai khác, “một bằng chứng có thể cứu sống rất nhiều người”.

Enrico, chồng của Chiara, nói rằng anh đã trải nghiệm “một câu chuyện tình yêu trên thập giá”. Phát biểu với Đài Phát thanhVatican, anh nói rằng vợ chồng anh đã học được nơi 3 đứa con của mình rằng không có sự khác biệt giữa một cuộc sống chỉ vỏn vẹn có 30 phút hay kéo dài 100 năm. “Thật tuyệt vời khi khám phá ra tình yêu này, nó ngày càng lớn hơn nhiều khi phải đối mặt với rất nhiều vấn đề”, anh nói.

“Chúng tôi càng yêu nhau và càng yêu Chúa Giêsu nhiều hơn. Chúng tôi không bao giờ thất vọng trong tình yêu này, và vì lý do đó, chúng tôi không bao giờ bỏ lỡ thời gian, mặc dù những người xung quanh chúng tôi nói rằng “hãy chờ đợi, đừng vội có một đứa con khác”, Enrico nói.

Thế giới ngày nay cổ vũ mọi người đưa ra những lựa chọn sai lầm về hài nhi chưa được sinh ra, về người bệnh và người cao tuổi – anh lưu ý – “nhưng Chúa đáp lại bằng những câu chuyện như của chúng tôi”.

“Chúng ta muốn luận bàn về sự sống, về người tác thành nên nó, và do đó, cuối cùng, chúng ta tự làm lẫn lộn trong việc muốn trở thành người làm chủ sự sống và muốn tránh thánh giá Chúa gửi đến chúng ta”, anh nói tiếp.

“Sự thật là thánh giá này – nếu bạn vác cùng với Chúa Kitô – không đáng sợ như nó vốn có. Nếu bạn tin tưởng vào Chúa, bạn sẽ phát hiện ra rằng ngọn lửa này, thánh giá này không cháy bỏng, và bạn có thể tìm thấy sự bình an trong đau khổ và niềm vui trong cái chết”, Enrico giải thích.

“Tôi đã dành rất nhiều thời gian trong năm nay để suy gẫm cụm từ trong Tin Mừng nói rằng thánh giá Chúa trao thì êm ái và gánh thì nhẹ nhàng”. Khi nhìn Chiara lúc cô ấy hấp hối, rõ ràng tôi đã rất đau khổ. Nhưng tôi đã lấy hết sự can đảm và một vài giờ trước khi cô ấy ra đi – vào khoảng 8 giờ sáng, Chiara mất vào buổi trưa – tôi đã hỏi cô ấy.

Tôi hỏi: “Chiara thân yêu, có phải thánh giá này thật sự êm ái, như Chúa đã nói không? Cô ấy nhìn tôi và mỉm cười, và với một giọng nói nhẹ nhàng, cô ấy nói: “Đúng vậy, Enrico, nó rất êm ái”. Trong ý nghĩa này, cả gia đình không thấy Chiara ra đi một cách bình an, nhưng ra đi một cách vui vẻ, điều này khác hoàn toàn”, Ernico kể lại.

Khi con trai tôi lớn lên – anh nói thêm – tôi sẽ nói cho cậu bé biết rằng “thật đẹp biết bao khi để mình được Thiên Chúa yêu thương, bởi vì nếu con cảm nhận mình được yêu thương, thì con có thể làm được bất cứ điều gì”, và đây là “điều quan trọng nhất trong cuộc sống: để mình được yêu thương chính là để yêu thương và chết đi trong hạnh phúc”.

“Tôi sẽ nói với con trai tôi rằng đó là những gì mẹ của con, Chiara, đã làm. Chiara đã để mình được yêu thương, và trong một nghĩa nào đó, tôi nghĩ rằng cô ấy yêu thương tất cả mọi người theo cách này. Tôi cảm nhận cô ấy vẫn còn sống hơn bao giờ hết. Đối với tôi, được chứng kiến việc cô ấy ra trong hạnh phúc là một khoảnh khắc đáng nhớ cho đến chết”.



 

emty.org

Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2012

Hãy Xem Hoa Huệ Ngoài Đồng

[caption id="attachment_5555" align="aligncenter" width="540"] Vì vậy, Ta bảo các con, đừng lo lắng về đời sống
của mình... hãy nhìn chim chóc trên trời...
hãy xem hoa huệ ngoài đồng...
Mt 6: 25-28[/caption]

       Vào một lúc nào đó, mọi người sẽ trải qua những cảm nghiệm về sự bất an. Bạn cảm thấy bất an về số tiền bạn gửi trong ngân hàng, hoặc về mức độ cảm tình của bạn đang được nhận từ những bạn bè, hoặc về căn bản nền học vấn của bạn. Hoặc bạn cảm thấy một sự bất an về tình trạng sức khỏe của bạn, tuổi tác của bạn, ngoại hình của bạn. Nếu có ai hỏi bạn câu hỏi này, "Điều gì làm cho bạn cảm thấy bất an?" Gần như chắc chắn bạn sẽ trả lời sai. Có thể bạn sẽ đáp, "Tôi không nhận được tình yêu đáp trả từ phía bạn tôi," hoặc "Tôi không có đủ học thức cần thiết," hoặc những câu đại loại như thế. Nói cách khác, bạn sẽ đề cập đến những điều kiện bên ngoài mà không nhận ra rằng cảm giác bất an không phải được sinh ra từ bất cứ cái gì bên ngoài bạn, nhưng căn bản là do xúc cảm được lập trình trong bạn, do một cái gì đó bạn đang tự nhủ trong đầu.

Nếu bạn thay đổi chương trình của bạn, những cảm giác bất an của bạn sẽ tan biến trong giây lát, mặc dù tất cả những gì thuộc thế giới bên ngoài ấy vẫn y nguyên như trước. Người này cảm thấy hoàn toàn thanh thản vì chẳng có đồng nào gửi trong ngân hàng, trong khi người kia lại cảm thấy bất an mặc dù có đến hàng triệu. Không phải là số tiền, nhưng là cái chương trình đã lập sắn tạo nên sự khác biệt. Người này không có bạn bè, nhưng vẫn cảm thấy hoàn toàn bình yên giữa lòng yêu thương của mọi người. Người kia lại cảm thấy bất an giữa sự kính trọng và rất nhiều tương giao thân thuộc và độc quyền. Một lần nữa, sự khác biệt là ở cái chương trình đã được lập sẵn trong chúng ta.
Nếu muốn giải quyết những cảm giác bất an trong bạn, bạn phải học hỏi và hiểu biết cho cặn kẽ bốn điều.


Thứ nhất, thật vô ích khi ra sức làm tan biến những cảm giác bất an bằng cách cố gắng thay đổi những vật bên ngoài bạn. Những nỗ lực của bạn cũng có thể thành công, nhưng đa số trường hợp sẽ là thất bại. Chúng có thể đem lại chút ít nhẹ nhõm, nhưng sự nhẹ nhõm này không bền lâu được. Vì thế, bạn đừng mất thời giờ và năng lực một cách vô ích vào việc làm tăng vẻ hấp dẫn ngoại hình của bạn, hoặc kiếm thêm tiền bạc, hoặc đạt được nhiều sự bảo đảm hơn nữa trong tình yêu của bè bạn.


Thứ hai, bạn phải đương đầu với vấn đề cho đúng chỗ, tức là trong đầu óc của bạn. Bạn hãy nghĩ về những người trong cùng một hoàn cảnh giống như bạn nhưng giờ đây họ không cảm thấy bất an chút nào. Vẫn có những người như thế. Vì vậy, vấn đề không nằm ở thực tại bên ngoài bạn, mà là ở bạn, ở trong chương trình đã được lập sẵn trong bạn.


Thứ ba, bạn phải hiểu rằng chương trình đã được lập sẵn đó là do những con người bất an, những con người mà khi bạn còn thơ ấu, đã dạy bạn bằng lối sống và những phản ứng sợ hãi của họ, rằng mỗi khi thế giới bên ngoài không phù hợp với một khuôn mẫu nào đó, bạn phải tạo ra một xao động cảm xúc trong bạn được gọi là sự bất an. Và bạn phải làm tất cả những gì có thể tái lập trật tự của thế giới bên ngoài - tức là làm thêm tiền, tìm thêm những bảo đảm, xoa dịu và làm hài lòng những người đã xích mích với bạn - để làm cho cảm giác bất an kia biến mất. Nguyên việc nhận thức rằng bạn không cần phải làm như thế, rằng việc làm như thế thực ra cũng chẳng giải quyết được gì, và xao động xúc cảm chỉ là do bạn và nền văn hóa của bạn tạo ra - nguyên việc nhận thức này cũng đủ làm cho bạn đoạn tuyệt với vấn đề và đem lại một tình trạng thư thái đáng kể cho bạn.


Thứ bốn, mỗi khi cảm thấy bất an về những gì thuộc về tương lai, bạn chỉ cần nhớ lại: bạn cũng đã từng cảm thấy bất an về những biến cố trong vòng sáu tháng hoặc một năm qua. Nhưng đến khi các biến cố ấy xẩy ra, bạn mới có thể giải quyết được chúng, nhờ những năng lực và khả năng của giây phút hiện tại đã đem lại cho bạn, chứ không phải nhờ những lo lắng trước đó, những điều chỉ khiến bạn phải quằn quại một cách không cần thiết và yếu nhược về mặt xúc cảm. Vì thế, bạn hãy tự nhủ: "Nếu có gì mà tôi có thể làm được ngay lúc này cho tương lai của tôi, thì tôi sẽ làm ngay. Vậy, tôi hãy kệ mặc và cứ vui hưởng giây phút hiện tại, bởi vì tất cả kinh nghiệm của đời tôi đã cho tôi thấy rằng chỉ có thể giải quyết các sự việc khi chúng đang trong hiện tại, chứ không phải trước hay sau đó. Và giây phút hiện tại luôn đem lại những khả năng và năng lực cần thiết để cho tôi giải quyết chúng."


Những cảm giác bất an sau cùng sẽ biến tan chỉ khi nào bạn đạt được cái khả năng diễm phúc của đàn chim trên bầu trời và những bông hoa ngoài đồng nội, để sống trọn vẹn cho giây phút hiện tại, cho từng giây phút một. Giây phút hiện tại dù đau đớn đến đâu, nhưng cũng không phải là không thể chịu nổi. Điều không thể chịu nổi là điều bạn tưởng sẽ xẩy đến trong vòng năm giờ nữa hoặc năm ngày nữa; và những lời mà bạn cứ lặp đi lặp lại trong đầu, chẳng hạn, "Điều này kinh khủng quá, việc này không thể chịu nổi, chuyện này không biết kéo dài đến bao giờ," và những câu đại loại như thế. Chim chóc và hoa cỏ có phúc hơn con người ở chỗ là chúng không biết nghĩ về tương lai, không có một suy tư nào trong đầu chúng, không có một ưu tư nào về bạn bè của chúng nghĩ gì về chúng. Vì thế, chúng là những hình ảnh tuyệt vời của Nước Chúa.


Vậy, bạn đừng lo lắng áy náy về ngày mai, ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khó của ngày ấy. Tiên vàn hãy nghĩ đến Nước Chúa, và mọi sự khác sẽ được thêm cho bạn.


Nguyên tác: The Way To Love
Tác giả: Anthony de Mello, S.J.

Chủ Nhật, 1 tháng 7, 2012

Mất và tìm lại được

[caption id="attachment_5376" align="aligncenter" width="500"] Ai tìm mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai
đánh mất mạng sống mình thì sẽ tìm lại được nó.
Mt 10:39[/caption]

Đã có bao giờ bạn nghĩ rằng những người sợ chết nhất chính là những người sợ sống nhất hay không? Và khi chúng ta né tránh cái chết là chúng ta đang né tránh sự sống hay không?

Bạn thử nghĩ về một người sống trên một căn gác nhỏ, với một cái lỗ nhỏ, không có ánh sáng và chỉ có một chút không khí. Ông ta sợ không dám xuống cầu thang bởi vị nghe nói có những người đã té cầu thang và gãy cổ. Ông ta không dám băng qua đường bởi vì nghe nói có hàng ngàn người đã gặp tai nạn khi băng qua đường. Và dĩ nhiên, vì không dám băng qua đường, ông ấy làm sao dám vượt một đại dương hoặc một đại lục hoặc một thế giới tư tưởng để băng sang một thế giới tư tưởng khác? Con người này bám riết lấy cái lỗ trên căn gác của mình để cố gắng cản ngăn sự chết đến, và khi làm như thế, đồng thời ông ấy đã cản trở sự sống của chính ông.

Chết là gì? Đó là một sự mất mát, một sự biến tan, một sự ra đi, một câu chào giã biệt. Khi bạn bám chặt, bạn từ chối ra đi, bạn từ chối nói lời giã biệt, là bạn chống lại cái chết. Và mặc dù bạn có thể không nhận ra điều ấy, thì khi đó, bạn cũng đang chống lại sự sống.
Bởi vì sống là chuyển động, nhưng bạn lại dính đét vào một chỗ. Đời sống thì thông chuyển, còn bạn lại tù đọng. Cuộc sống thì linh hoạt, tự do, còn bạn thì cứng nhắc và đông cứng. Cuộc sống mang đi tất cả, thế nhưng bạn lại thèm muốn sự cố định và yên ổn.

Bạn sợ sống và bạn sợ chết bởi vì bạn đeo bám. Khi bạn không đeo bám vào bất cứ sự gì, khi bạn không sợ mất mát sự gì, khi ấy bạn mới được tự do trôi chẩy như một con suối trên triền núi lúc nào cũng tươi mát, ngời sáng và sinh động.

Có những người không dám nghĩ đến việc mất một người thân hay một người bạn, họ thích thà không nghĩ đến điều ấy còn hơn. Họ sợ sự thách đố, sợ đánh mất một lý thuyết, hoặc một ý thức hệ, hoặc một điều yên trí của họ. Họ tin rằng họ không bao giờ có thể sống được nếu thiếu người này người kia, hoặc nơi này nơi khác, hoặc vật nọ vật kia.

Bạn có muốn tìm ra một cách thức để đo lường mức độ cứng nhắc và trơ lì của bạn hay không? Bạn hãy quan sát những đau đớn bạn đã từng kinh nghiệm khi đánh mất một ý tưởng, một người thân, hoặc một vật nào đó. Phải chăng nỗi đau đớn và đắng cay ấy nói lên sự dính bén của bạn? Tại sao bạn lại quá đau đớn trước cái chết của một người thân yêu hoặc sự giã từ của một người bạn? Bạn chưa bao giờ nghiêm chỉnh dùng thời giờ để suy tư rằng: mọi vật đều đổi thay, sẽ qua đi, và sẽ chết.

Vì vậy cái chết, sự mất mát, và cách biệt làm cho bạn ngạc nhiên. Bạn muốn sống trên một căn gác nhỏ những ảo tưởng của bạn, giả vờ tưởng rằng mọi vật sẽ không bao giờ đổi thay, chúng sẽ luôn luôn bất biến. Vì vậy, khi cuộc đời bắt đầu nổ tung và làm vỡ vụn những ảo tưởng của bạn, bạn sẽ nghiệm thấy một sự đau đớn khôn tả.

Để sống, bạn phải nhìn trực diện vào thực tại, và sau đó, bạn sẽ không còn sợ hãi vì mất mát người thân. Bạn sẽ cảm hưởng được sự mới mẻ, thay đổi và bấp bênh. Bạn sẽ không còn nỗi sợ hãi phải mất mát những người quen thân, sẵn sàng đợi chờ và đón tiếp những gì lạ lẫm và không quen biết. Nếu đó là cuộc sống bạn tìm kiếm, thì ngay tại đây là một cuộc luyện tập có thể gian nan, nhưng sẽ đem lại một niềm tự do hân hoan nếu như bạn có thể làm được điều đó.

Bạn hãy tự hỏi xem có một vật gì, một người nào đó mất đi sẽ làm cho bạn đau đớn hay không. Bạn có thể là một trong số những người không thể chịu nổi ngay cả việc nghĩ đến cái chết của cha mẹ hoặc sự mất mát một người bạn, một người thân yêu. Nếu thế, và đến mức độ ấy thì bạn đã chết. Điều bạn phải làm ngay từ bây giờ là phải đối diện ngay với cái chết, với sự cách biệt những người thân yêu, những vật quý giá.

Bạn hãy nghĩ đến từng người thân, từng vật quý và tưởng tượng họ đã chết, đã mất mát hoặc đã xa cách bạn mãi mãi, và trong lòng bạn, bạn hãy giã biệt họ. Với từng người một trong số đó, bạn hãy nói lên lời cảm tạ và vĩnh biệt họ.

Bạn sẽ cảm nghiệm sự đau đớn và nghiệm được sự tan biến của sự quyến luyến; và sau đó một điều gì khác sẽ xuất hiện trong ý thức của bạn, đó là một nỗi cô đơn và sự lẻ loi, man mác và trở nên mênh mông như bầu trời. Trong nỗi cô đơn ấy là sự tự do. Trong sự lẻ loi ấy là sự sống. Trong tình trạng không dính bén ấy là trạng thái sẵn sàng để tuôn chẩy, vui hưởng, nếm cảm, thưởng thức từng giây phút mới mẻ của cuộc sống mà giờ đây đang trở lên càng lúc càng ngọt ngào hơn. Cuộc sống đã được giải thoát khỏi những ưu tư, căng thẳng, và bất an, được giải thoát khỏi nỗi sợ hãi đối với sự mất mát và sự chết lúc nào cũng đi liền với khát vọng muốn cố định và đeo bám.

Nguyên tác: The Way To Love
Tác giả: Anthony de Mello, S.J.

Đụng chạm



Giữa đám đông chen lấn và sô đẩy chung quanh Ðức Giêsu, có người đã đụng vào áo Ngài. Chiếc áo của Đức Giêsu đã chạm vào bàn tay người ấy.  Đây là một cái đụng chạm cố ý, đụng chạm lén như sợ bị bắt quả tang. Ðó là cái đụng chạm của một người phụ nữ, mười hai năm mắc bệnh băng huyết, mười hai năm tìm thầy chạy thuốc mà không khỏi, mười hai năm bị xã hội coi như người ô uế tội lỗi: không được tiếp xúc với người khác, không được tham dự nghi lễ ở  Ðền thờ.

Người phụ nữ đã đụng chạm vào áo Ðức Giêsu bằng tay và bằng lòng tin của mình, một lòng tin tuy đơn sơ nhưng rất mạnh mẽ. "Tôi mà sờ được vào áo Người thôi, là sẽ được cứu" (Mc.5:28). Cái sờ của bàn tay đã giúp bà khỏi bệnh, cái đụng chạm của lòng tin đã cứu chữa bà.

Trong đời sống thiêng liêng, đã nhiều lần ta đụng chạm vào Đức Giêsu. Ðụng đến Lời Ngài, chạm đến Mình Máu Thánh của Ngài. Ðụng bằng tay, chạm bằng miệng, bằng rung động của con tim.

Có những lần ta đụng chạm đến Ngài một cách hời hợt vì thói quen, không để lại một âm vang nào, không đem lại một biến đổi nào trong cuộc sống. Nhưng cũng có lần, như người phụ nữ trong Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay, ta run rẩy đụng vào Ngài, dù biết mình bất xứng, dù biết mình nhơ nhớp tội lỗi. Chính vì nhận biết mình nhơ nhớp tội lỗi mà ta “cả dám” đụng vào Ngài. Ðụng vào Ðấng Thánh để được Ngài thanh tẩy cho trong sạch, để được Ngài cứu chữa bệnh tật linh hồn và nhất là để được Ngài cho ta được thông phần tham dự vào bản tính thiêng liêng của Ngài, cho ta được trở nên giống Ngài mỗi ngày mỗi hơn.

Ta cần đụng đến Ðức Giêsu mỗi ngày và ta cũng cần được Ngài chạm đến mỗi ngày. Như ông trưởng hội đường xưa kia đã van xin Ngài đặt tay trên con gái của mình. Ngài đã đến nhà ông và đã cầm tay cô bé để kéo cô ra khỏi cái chết. Hôm nay, ta cũng cần được Chúa cầm tay ta và bảo: "Talithakum - Hãy chỗi dậy." (Mc.5:41). Chỗi dậy khỏi bệnh tật và cái chết. Chỗi dậy khỏi nhơ nhớp tội lỗi của tâm hồn. Chỗi dậy khỏi những đam mê yếu đuối của thân phận con người. Chỗi dậy và sống vui tươi, tự do như con cái Thiên Chúa.

Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay tường thuật hai phép lạ xảy ra nhờ lòng tin. Ðức Giêsu xác nhận lòng tin vững vàng của người phụ nữ: "Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con" (Mc.5:34). Ngài cũng nâng đỡ lòng tin đang chao đảo của ông trưởng hội đường: "Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi" (Mc.5:36). Cần có lòng tin khi đụng chạm đến Đức Giêsu. Đụng chạm vào Thân Mình Ngài nơi bí tích Thánh Thể giúp ta thêm sức mạnh để bước đi trên đường đời. Đụng chạm đến Lời của Ngài nơi những trang Tin Mừng giúp ta tìm gặp chân lý, bắt gặp an bình và hy vọng…Chỉ cần để Chúa đụng chạm đến ta một lần thôi, đời ta sẽ hoàn toàn biến đổi; sẽ tràn đầy ân phúc và bình an.


Lạy Chúa Giêsu! Xin cứu giúp con, vì con là kẻ có tội…

Như người đàn bà bị bệnh băng huyết xưa kia, xin cho con được đụng chạm đến áo của Ngài.  Xin cứu chữa con khỏi đam mê yếu hèn của kiếp người.

Như em bé con ông trưởng hội đường xưa kia, xin Ngài cầm lấy tay con, nâng đỡ con và kéo con đứng dậy…Đứng dậy để giã từ con người yếu đuối tội lỗi; đứng dậy để bước đi trong tình yêu và ân sủng Ngài ban. Amen .

Tổng hợp từ R. Veritas

Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2012

Vài suy nghĩ vụn vặt về tình yêu


-  "Yêu thương", "Tình gia đình", "Huynh đệ", "Chia sẻ", "Hiệp thông" v.v. là những từ ngữ được nói quá nhiều nhưng nhiều khi chỉ là sáo ngữ, rỗng tuếch, ngôn hành tương phản. Chính con cũng rất nhiều lần nói như thế. Từ nay con muốn nói những chữ ấy một cách thật lòng, nhất là nói với những người cùng niềm, cùng lý tưởng với con.

- Yêu thương, nếu chỉ là một cảm giác dễ chịu thì chưa phải là tình yêu thật. Tình yêu thật là phải cho đi, phải hy sinh. Cho đi càng nhiều, hy sinh càng lớn thì tình yêu càng đúng nghĩa. Bởi thế Đức Giêsu nói: "Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình".

- "Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình". Câu Tin Mừng này khiến tôi liên tưởng tới một câu chuyện tôi đã đọc hồi còn nhỏ, tựa đề "Anh phải sống": hai vợ chồng nghèo đi kiếm củi trên ngàn để bán lấy tiền nuôi con. Hôm đó trời giông bão, họ bị nước cuốn trôi. Chỉ có một khúc cây đủ sức cho một người bám. Người chồng bảo vợ hãy bám vào khúc cây, vì "em phải sống để lo cho các con". Người vợ cũng bảo chồng "Anh phải sống". Cuối cùng người vợ buông tay, tự tìm lấy cái chết cho mình, để nhường sự sống lại cho chồng và các con.

(Sưu tầm)

Thiên Chúa là tình yêu


[audio http://dl.dropbox.com/u/25665795/CaVangTinhYeuChua.mp3]

Ngày xưa có một chàng thanh niên hồ nghi về sự hiện hữu của Thiên Chúa. Một hôm anh tìm đến một tu sĩ nổi tiếng là đạo đức và hỏi :

- Ngài có tin Thiên Chúa không ?

- Vâng, tôi tin. Vị tu sĩ trả lời.

- Nhưng dựa vào đâu mà ngài tin như thế ?

- Tôi tin Thiên Chúa vì tôi biết Ngài. Tôi cảm nhận được sự hiện diện của Ngài trong tôi mỗi ngày.

- Nhưng làm sao mà cảm nhận được như thế ?

- Khi ta yêu thì ta sẽ cảm nghiệm được Thiên Chúa, và những nỗi hồ nghi sẽ tan biến như sương mai phải tan biến lúc mặt trời mọc.

Chàng thanh niên suy nghĩ một hồi, rồi hỏi tiếp :

- Xin Ngài chỉ rõ cho tôi phải làm điều đó bằng cách nào ?

- Bằng cách thực hiện những việc yêu thương. Anh hãy cố gắng yêu thương những người chung quanh anh, yêu thương tích cực và không ngừng. Khi anh học biết yêu thương ngày càng nhiều hơn thì anh cũng sẽ càng ngày càng xác tín hơn về sự hiện hữu của Thiên Chúa và sự bất tử của Linh Hồn. Việc này đã được thử nghiệm rồi đấy. Đó là sự thật.



Vị tu sĩ trên chẳng nói gì khác hơn điều Thánh Gioan viết trong bài đọc II hôm nay : "Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương thì được Thiên Chúa sinh ra và người ấy biết Thiên Chúa. Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là Tình yêu"

Thực vậy, Tình yêu là điều kiện tiên quyết để hiểu biết cuộc sống và đặc biệt là hiểu biết Thiên Chúa. Van Gogh nói : "Cách tốt nhất để biết Thiên Chúa là hãy yêu nhiều. Hãy yêu bạn mình, yêu vợ mình, yêu một cái gì đó. Rồi bạn sẽ thấy mình đang đi đúng đường dẫn tới chỗ biết Thiên Chúa".

Tình yêu là người thầy tốt nhất chúng ta có. Nhưng người thầy này không tự đến, chúng ta phải cực nhọc tìm kiếm. Thông thường phải tốn nhiều năm nỗ lực cách kiên trì người ta mới đạt được đến khả năng yêu thương.

Có một vực thẳm ngăn cách giữa việc biết Chúa và việc yêu Chúa. Không yêu Chúa thì không biết Ngài. Nhưng khi chúng ta yêu thì vực thẳm được lấp đầy ngay. Yêu là biết Chúa. Nơi nào có tình yêu thì nơi đó có Chúa, cũng như nơi nào có Chúa thì nơi đó có tình yêu. Nhưng nên lưu ý: Yêu không phải là chứng minh hay là giải thích.

Vì chúng ta được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa, cho nên mỗi người chúng ta đều có khả năng yêu thương. Tuy nhiên để được như thế thì con tim chúng ta phải lành mạnh. Thực tế là con tim chúng ta dễ bị những chứng bệnh như lạnh nhạt, trống rỗng, hẹp hòi. Chúng ta cần phải chữa trị những chứng bệnh đó để con tim chúng ta lành mạnh hầu có thể sinh những hoa trái tình yêu.

(Sưu tầm)

Ở lại trong tình yêu của Thầy


Kinh Thánh nói rằng: “Từ muôn thuở Thiên Chúa đã yêu con” (Gr 31,3)

Thiên Chúa yêu con từ khi con chưa có tuổi,

Từ khi chưa có rong ruổi sao trời !

Thiên Chúa yêu con và tạo dựng con từ hư vô “trở nên giống hình ảnh của Chúa. Thiên Chúa đã dựng nên bằng bùn đất, thở hơi vào mặt và ban cho con một linh hồn sống” (Stk 2,8). Nếu xét về sự hiện hữu thì con người chẳng hơn gì sự có mặt của muôn muôn tinh đẩu của những thái dương hệ bao la này. Chúng ta biết đó, một ngày kia khi mà vũ trụ trở về hư không như lời Thánh kinh chép: “Trong những ngày ấy, mặt rời mất sáng, mặt trăng tối om, các tinh tú sa xuống, mọi tầng trời rung chuyển... trời đất này qua đi” (Mc 13,4-25).

Trong khi mọi sự qua đi thì chính con người tồn tại mãi mãi, tồn tại cả xác lẫn hồn. Lời thánh vịnh phả băn khoan tự hỏi “con người là chi mà Thiên Chúa phải nhớ tới, con người là gì mà Chúa phải lưu tâm?” Rồi ngay khi con người phạm tội, Thiên Chúa cũng cứ một mực yêu thương, Ngài đã gửi người con độc nhất của Người xuống thế làm giá cứu chuộc (Gio 3,16). Chính người con ấy đã chết để minh chứng tình yêu Thiên Chúa đối với con người. Còn tình yêu nào cao quí hơn được nữa không?” (Gio 15,13).

Ở trần gian này, còn thứ tình yêu nào vượt hơn được tình yêu cha mẹ đối với con cái? Thế mà Thiên Chúa quả quyết: “dù cha mẹ bỏ con rồi, vẫn còn đó Đức Chúa Trời đỡ nâng” (Tv 29). Thiên Chúa phán qua tiên tri Isai rằng: “há có người mẹ nào quên cho con thơ mình bú mớm ư... dù có đi nữa thì Ta đây vẫn không hề quên ngươi”  (Is 49). Thiên Chúa đã diễn tả tình yêu của Ngài trong dụ ngôn đứa con hoang đàng (Lc 15,11-32), con chiên lạc (Lc 15,1-7), cây nho, cành nho (Gio 15,1-8)...



Đôi khi chúng ta nghĩ ngợi, bảo rằng: “Thiên Chúa mà có tình yêu ư... ?” Sở dĩ ta hỏi như vậy là chúng ta hay nghĩ đến tai bay vạ gió, lụt lội, hạn hán, mất mùa, động đất, sóng thần, người ta cũng gặp kiểu than vãn:

Ngồi buồn mà trách ông Xanh

Khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười.

Hay

Trẻ Tạo hóa đành hanh qua ngán

Chết đuối người trên cạn mà chơi.

Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen...

Thật ra một người thương ta mà ta cho là ghét ta, thì hết còn thông cảm đối thoại gì nữa.

Hồi còn nhỏ nứt mắt, chúng ta cứ bị cha mẹ bắt đi học, đi ngủ sớm, về tới nhà lúc nào cũng thấy cha mẹ nghiêm nghị như một ông Địa chỉ muốn giáng phạt hành hạ... Nhưng rồi khi lớn lên chúng ta mới hiểu sở dĩ cha mẹ đối xử với chúng ta như vậy là để rèn luyện chúng ta. Mối liên hệ của chúng ta đối với Thiên Chúa cũng tương tự phần nào như giữa cha mẹ và con cái: yêu cho roi cho vọt...

Nếu chúng ta đếm những những ngày gian khổ ông Trời gửi đến thì tại sao lại không đếm những ngày hạnh phúc chúng ta đã được hưởng ? Nếu chúng ta nghĩ đến Ngài như một Vị Thiên Chúa muốn gây trở ngại khó khăn khổ sở thì chúng ta sẽ không đến gặp được Ngài. ngược lại nếu chúng ta nhận ra Ngài là tình yêu chỉ muốn mang phúc lợi cho chúng ta thì chúng ta sẽ dễ dàng đối thoại với Ngài. Tác giả một bài ca kia đã viết: “dù anh lấy bầu trời làm giấy, lấy nước biển làm mực, đốn cây trên rừng làm bút và con người trên thế giới này trải qua mọi thời đại là người viết, thì cũng không bao giờ diễn tả hết tình yêu Thiên Chúa”, đây là một kiểu nói có khoa đại nhưng không phải là không đúng sự thực.

Khi chúng ta nói tới tình yêu thương, chúng ta chỉ hạn hẹp trong tình yêu nam nữ, tình yêu cha mẹ, bạn bè đồng chí. Nhưng có bao gờ chúng ta đề cập tới tình yêu giữa hai kẻ thù? Tình yêu giữa chúng ta và Thiên Chúa là thứ tình yêu cao vời đó. Kinh Thánh dạy rằng: “Họa lắm mới có kẻ chết vì một nghĩa. May ra mới có chết vì người lành. Nhưng Thiên Chúa đã bày tỏ tình yêu cho chúng ta ngay khi chúng ta là tội nhân phản bội Ngài”. Nếu ở đời này có ai chết hy sinh thì cũng chết vì người lành... chứ ai lại hy sinh cho kẻ thù mình, nhưng Chúa Giêsu đã làm khác... Đó là tình yêu khôn ví của Thiên Chúa.

(Sưu tầm)

Như Thầy đã yêu



[audio http://dl.dropbox.com/u/25665795/CaVangTinhYeuChua_GiaAn.mp3]

Báo Tuổi Trẻ số ra ngày 16/9/1999 đã đưa tin: "10.645 người nghèo đã khỏi mù". Theo Hội Bảo Trợ Bệnh Nhân Nghèo TP. HCM từ đầu năm 1999 đến nay các đoàn phẫu thuật ghép thủy tinh thể nhân tạo của thành phố và các quận huyện đã đem lại ánh sáng cho 10.645 người nghèo bị mù (đạt 88% kế hoạch 1999). Trong tháng 8/1999 đã có 108 lượt tổ chức cá nhân trong và ngoài nước đóng góp hơn 2 tỷ đồng ủng hộ quỉ hội (tăng 205% so với tháng 7/1999). Hội cũng đã tài trợ cho Bệnh viện Nhi Đồng 2 trên 79,5 triệu đồng giúp phẫu thuật cho 21 trẻ em không có hậu môn bẩm sinh, và giúp Trung Tâm Răng Hàm Mặt phẫu thuật cho 178 trẻ em bị sứt môi, hở hàm ếch tại Bình Định.

***


Hầu như đọc bất cứ tờ báo nào, chúng ta cũng thấy nhan nhản các tổ chức, cá nhân đầy lòng quảng đại từ tâm. Những tâm hồn biết chăm lo cho người nghèo đói, bất hạnh. Những con tim tràn đầy yêu thương dã cùng nhịp đập với Thầy Giêsu. Những tấm lòng mau mắn đáp lại tiếng mời gọi tha thiết của Người: "Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con" (Ga 15,12).

Kể từ khi Ngôi Hai nhập thể để bày tỏ tình yêu của Ngôi Cha dành cho con người, thì mối liên hệ giữa Thiên Chúa và nhân loại hoàn toàn thay đổi: Không còn là Tạo hóa và thụ tạo, không còn là Thượng đế và phàm nhân, không còn là Chủ ông và tôi tớ, nhưng chính là "Bạn hữu thân tình".



Tình yêu đã khiến Thiên Chúa hạ mình xuống với con người, cảm thông và chia sẻ với thân phận thụ tạo : "Tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết" (Ga 15,15). Tình yêu đó đã đến chỗ tuyệt đỉnh, đến nỗi thánh Gioan viết : "Người đã yêu thương họ đến cùng" (Ga 13,1). Yêu thương đến cùng có nghĩa là yêu cho đến chết, và chết trên thập giá. Thánh Bênađô dạy : "Mức độ của tình yêu là yêu không mức độ".

Nguồn tình yêu ấy phát xuất từ Cha xuống Con, và không dừng lại như nước ao tù, nhưng luân chuyển đến mọi trái tim con người trên toàn thế giới. Nếu tình yêu đã liên kết chúng ta với Chúa, thì cũng chính tình yêu ấy sẽ liên kết cha lại với nhau : "Các con hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu mến các con" (Ga 15,12), vẫn biết rằng, con người chẳng bao giờ yêu nhau tới mức "Như Thầy đã yêu". Nhưng lời mời này vẫn giục giã chúng ta hướng lên mãi theo đường Thầy đã đi.

Đức Gioan Phaolô II trong Thông điệp Ánh Sáng Rạng Ngời Chân Lý, số 20 viết : "Chữ "như" này đòi hỏi phải bắt chước Đức Giêsu, tình yêu của Người, mà việc rửa chân cho các môn đệ là một dấu chỉ cụ thể Chữ "như" cũng chỉ mức độ mà Đức Giêsu đã yêu thương các môn đệ của mình, và các môn đệ của người cũng phải yêu thương nhau bằng mức độ ấy.

Thế giới ngày nay khao khát tình yêu đích thực. Người tín hữu Kitô phải là nhân chứng của tình yêu ấy. Chúng ta không có dịp để chết cho tha nhân như Đức Kitô, nhưng chúng ta có rất nhiều dịp để sống cho tha nhân. Sống cho tha nhân là chết cho chính mình. Chết trong những hy sinh âm thầm hằng ngày. Chết không đổ máu, nhưng đổ mồ hôi và nước mắt. Chết không chỉ một lần, nhưng chết dần chết mòn cho hạnh phúc của tha nhân, Kahil Gibran viết: "Bạn cho đi quá ít khi chỉ cho đi của cải. Chỉ khi nào cho đi chính mình, bạn mới thực sự cho đi".

***



Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương chúng con rất nhiều, nhưng chúng con đáp lại chẳng được bao nhiêu. Chúa đã đặt tha nhân bên cạnh chúng con, để chúng con có thể làm cho họ điều mà chúng con không thể làm cho Chúa. Xin cho chúng con nhận ra khuôn mặt Chúa nơi tha nhân, để chúng con yêu thương họ như Chúa đã yêu thương chúng con. Amen.

(Thiên Phúc)


Phép lạ của tình yêu

[caption id="attachment_4365" align="aligncenter" width="480"] “Tình yêu làm nên những phép lạ nơi những kẻ tin vào tình yêu và thực hiện tình yêu”.[/caption]

[audio http://dl.dropbox.com/u/25665795/CaVangTinhYeuChua_QuangMinh.mp3]

Cách đây mấy năm tập san Reader’s Digest có thuật lại một câu chuyện cảm động về một em bé trong bệnh viện Milwaukee. Em này bị mù, đần độn, lại còn bị liệt não nữa. Em chỉ khá hơn loài thảo mộc một chút là biết đáp ứng lại âm thanh và sự ve vuốt mà thôi. Cha mẹ em đã bỏ rơi em. Nhưng bệnh viện cũng chả biết xử lý thế nào với trường hợp của em.

Thế rồi có một người nhớ đến May Lempke, bà y tá 52 tuổi sống gần đấy. Bà nầy đã từng nuôi nấng năm đứa con của chính mình, nên bà sẽ biết cách chăm sóc cho một đứa trẻ như thế. Họ yêu cầu bà chăm sóc đứa bé và bảo: “Thằng bé có lẽ sẽ chết yểu"! 

Bà May trả lời: “Nếu tôi chăm sóc đứa bé, nó sẽ không chết yểu đâu, và tôi rất sung sướng được chăm sóc cho nó”.

Thế là bà May đặt tên cho cậu bé là Leslie. Chăm sóc cho cậu bé quả thật không dễ dàng chút nào. Ngày nào bà cũng phải xoa bóp toàn thân đứa bé, bà đã cầu nguyện cho nó, đã khóc vì nó, bà đã đặt đôi tay nó lên những giọt lệ của bà. Một hôm, có người nói với bà: “Tại sao bà không gởi đứa bé ấy vào viện? Nó chỉ làm phí cuộc đời của bà thôi?

Leslie càng lớn thì càng có nhiều vấn đề phải đặt ra cho bà May. Bà phải giữ nó chặt vào một chiếc ghế để nó khỏi bị té xuống. Thời gian trôi qua, năm mười, mười lăm năm. Mãi đến khi Leslie 16 tuổi, bà May mới có thể tập cho nó đứng một mình được. Suốt thời gian đó, bà May vẫn tiếp tục yêu thương và cầu nguyện cho cậu bé. Ngoài ra bà còn kể cho cậu bé nghe những mẩu chuyện về Chúa Giêsu dù xem ra cậu chẳng nghe được tiếng bà.



Thế rồi một ngày nọ, bà May chợt nhận thấy Leslie dùng ngón tay của mình búng vào một sợi dây căng thẳng trên một gói đồ. Bà tự hỏi; điều ấy có ý nghĩa gì ? Biết đâu Leslie lại nhạy cảm với âm nhạc chăng ?

Và bà May bắt đầu cho Leslie nghe âm nhạc. Bà chơi đủ loại hình âm nhạc mà bà tưởng tượng ra được với hy vọng có một loại nào đó có thể lôi cuốn cậu bé. Cuối cùng, bà May và chồng mua được một chiếc dương cầm cũ kỹ. Họ đặt nó vào giường ngủ của Lislie. Bà May cầm những ngón tay của Leslie đặt vào tay bà và tập cho cậu bé biết cách nhấn phím xuống, nhưng xem ra cậu ta chả hiểu.

Thế rồi vào một đêm đông năm 1971, bà May bừng thức giấc vì nghe có tiếng đờn của ai đó đang chơi bản hoà tấu dương cầm số 1 của Tchaikovsky. Bà lay lay chồng đánh thức ông dậy, và hỏi xem ông có quên tắt radio không. Ông ta nói rằng không, nhưng họ quyết định tốt hơn là nên xem xét lại. Và họ khám phá ra một điều vượt khỏi mọi giấc mơ kỳ quái nhất của họ. Cậu Leslie đang ngồi tại chiếc dương cầm. Cậu đang mỉm cười và chơi đàn một cách ngẫu hứng không thể nào tin được đây là sự thật!

Trước đây Leslie chưa bao giờ bước ra khỏi giường một mình. Trước đây cậu bé chưa bao giờ tự mình ngồi vào chiếc dương cầm được, cậu cũng chưa bao giờ tự dùng tay ấn được vào phím đàn. Thế mà bây giờ đây cậu lại đang chơi đàn tuyệt vời như thế! Bà May vội quì gối xuống và thốt lên: “Lạy Chúa! Con xin cảm tạ Ngài, Ngài đã không bỏ quên Leslie”.

Chẳng bao lâu, Leslie bắt đầu kiếm sống bằng cây dương cầm. Cậu chơi được nhạc cổđiển, nhạc đồng quê miền tây, nhạc trữ tình, nhạc dạo và cả nhạc Rock nữa. Hoàn toàn không thể nào tin nổi. Tất cả những bài nhạc bà May đã từng chơi cho cậu nghe đều tồn trữ trong óc cậu và giờ đây tuôn trào ra trên phím dương cầm qua đôi tay cậu.

Giờ đây ở tuổi 28, Leslie bắt đầu nói chuyện. Tuy không thể đối thoại lâu giờ. Nhưng cậu có thể đặt câu hỏi, trả lời những câu đơn giản và phát biểu được những lời phê bình ngắn gọn. Chẳng hạn, một buổi tối kia, đang xem một vở hài kịch trên truyền hình, cậu cảm thấy cuộc đối thoại chán ngắt, cậu bèn nói: “Tốt hơn là chúng ta nên tắt nó đi, cả bọn chỉ toàn là lũ điên"!

Dạo này, Leslie chơi nhạc hoà tấu cho những ca đoàn nhà thờ, cho các cơ quan dân sự, cho các nạn nhân liệt não và cha mẹ họ, cậu còn xuất hiện cả trên đài truyền hình quốc gia nữa!

Các bác sĩ mô tả Leslie như là một người thông thái bị mắc một loại tâm bệnh, nghĩa là một người chậm phát triển về trí tuệ do tổn thất nơi não nhưng lại cực kỳ tài năng. Họ không thể cắt nghĩa được hiện tượng dị thường này cho dù họ biết về nó gần 200 năm rồi. Bà May Lempke cũng không thể cắt nghĩa được điều ấy nhưng bà biết chắc rằng nhờ tình yêu mà tài năng ấy được khai mở.

Chúng ta cần đọc đi đọc lại nhiều lần câu chuyện của bà May Lempke với những gì bà đã làm được cho Leslie nhờ tình thương không mệt mỏi của bà. Nó đặc biệt thích hợp với chúng ta ngày nay vì ba lý do;

Thứ nhất, bằng một cốt chuyện gây cảm động, câu chuyện cụ thể hoá sứ điệp hàm chứa trong các bài đọc hôm nay, được gọi là giáo huấn của Đức Giêsu về việc yêu thương nhau.

Thứ hai, nó đã cụ thể hoá thành một cốt chuyện lý do tại sao chúng ta lại dành ngày hôm nay để làm Ngày Cho Mẹ, bởi vì, thông thừơng, các bà mẹ sống lời Đức Giêsu dạy về tình thương một cách kiên nhẫn và trung thành hơn bất cứ nhóm người nào khác.

Sau cùng, câu chuyện cũng cụ thể hoá năng lực kinh khủng của tình yêu. Những gì mà bà May đã làm vì tình yêu cho Leslie qủa thật là lạ lùng. Đó chính là những gì Đức Giêsu đòi hỏi phải có cho một tình yêu thương đích thực. Đó là một phương cách để tạo nên những phép lạ trong đời sống của những người thuộc thời đại này, đúng như cách Đức Giêsu đã tạo nên những phép lạ trong đời sống của những người thuộc thời đại Ngài.

Qua tình yêu, Thiên Chúa đã để chúng ta tùy nghi sử dụng cái năng lực mãnh liệt nhất, trên thế gian này, đó là thứ năng lực mà mọi tiền của trên thế gian không thể mua được. Đó là thứ năng lực mà mọi tri thức trên thế gian không thể tạo ra được. Đó là thứ năng lực mà mọi lãnh tụ trên thế giới không thể chiếm hữu được. Đó cũng là thứ năng lực mà mọi đạo quân trên trần thế không thể tập trung lại được. Và kiều kỳ diệu hơn nữa, Tình yêu là năng lực mà mọi người đều có.

Bất chấp nam hay nữ
Bất kể thuộc tôn giáo nào
Bất kể thuộc quốc tịch nào
Bất kể được giáo dục theo phương pháp nào.

Tình yêu chẳng dành riêng cho người khoẻ mạnh
Cũng chẳng dành riêng cho người giàu có
Cũng chẳng dành riêng cho kẻ khôn ngoan
Cũng chẳng dành riêng cho người danh giá.

Tình yêu dành cho tất cả mọi người
Tình yêu làm cho tất cả chúng ta bình đẳng trước mặt Thiên Chúa và bình đẳng đối với nhau.

Đây chính là Tin Mừng chứa đựng trong các bài đọc Kinh Thánh hôm nay. Đây là Tin Mừng có khả năng biến đổi thế giới chúng ta một cách tuyệt hảo chẳng khác nào tình yêu của bà May Lempke đã biến đổi thế giới của Leslie. Đây chính là Tin Mừng mà chúng ta phải rao to từ trên mái nhà và sống nó thật trọn vẹn. Và nếu chúng ta là được thế, chúng ta cũng có thể làm được những phép lạ bằng tình yêu của chúng ta ngay trong kiếp sống này y như Đức Giêsu đã làm nên những phép lạ nhờ vào tình yêu của Ngài trong thời gian Ngài sống trên dương thế.

(Lm. Mark Link, S.J)


Định nghĩa tình yêu



Trong triết học, văn học, thi ca , âm nhạc…. đã có quá nhiều định nghĩa về tình yêu. Xin đơn cử trong lãnh vực âm nhạc, một vài bài tình ca thường nghe:.

“Tình yêu như trái phá, con tim mù lòa” (Trịnh Công Sơn)

“Yêu người như lá đổ chiều đông như mây hồng chưa tím, như con giun ngước lên trời…” (Phạm Duy)

“Tình yêu như nắng, nắng đưa em về bên dòng suối mơ” (Ngô Thụy Miên)

Tục ngữ Việt Nam thì có câu: “Thương người như thể thương thân” mà mới đây, có người tinh nghịch thêm vào: “Thấy ai giàu có, có phần thương hơn”, hoặc “Thấy ai nghèo khó có phần thương hơn” và cả hằng loạt những từ thay thế như “xinh đẹp”, “khóc lóc”, “quyền thế”, “đói khổ”….

Định nghĩa nào cũng chưa hoàn hảo, nếu không nói là cũng có những định nghĩa sai lệch, hoặc những quan niệm không đúng đắn về tình yêu. Đáng sợ nhất trong tư duy duy vật, tình yêu bị đồng hóa với những lạc thú đến mức có những bạn trẻ lầm lẫn rằng không chiếm đoạt được không lạc thú được thì chưa phải là yêu.



Thánh Gioan định nghĩa: “Thiên Chúa là tình yêu : ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy” (1Ga 4,16).

Chúa Giêsu mạc khải cho biết về tình yêu của Thiên Chúa: "Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người, thì được sống muôn đời” (Ga 3,16).

Con Một của Thiên Chúa là chính Chúa Giêsu đã đến để thi thố tình thương của Thiên Chúa. Ngài đã định nghĩa tình yêu Thiên Chúa bằng chính cuộc sống loan Tin Mừng, bằng cái chết và sự sống lại.

“Không có tình yêu nào quý hơn tình yêu của người hiến mạng vì người mình yêu” (Ga 15,13)
Tin Mừng hôm nay, có thể nói, Chúa Giêsu đưa ra một bài toát yếu về Đạo Công Giáo. Có thể tóm gọn trong một câu: Đạo Công Giáo là đạo “Kính mến Chúa và yêu thương tha nhân” và có thể gọn hơn nữa trong một từ: Đạo Công Giáo là đạo “Yêu”. Chúa Giêsu đã định nghĩa tình yêu ấy. Chính Chúa Giêsu là định nghĩa tình yêu ấy. Lời Chúa hôm nay, không còn là Lời nói, là âm vọng, nhưng Lời đã hóa thành nhục thể sống giữa chúng ta để minh chứng điều đã nói là điều đã thực hiện:

“Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là giới răn thứ nhất và trọng nhất” (Mt 22, 37-38).

Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy là: Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. “Toàn thể Lề luật và sách các Tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó″. (Mt 22, 39-40)

+ Chúa Giêsu đã yêu mến Thiên Chúa Cha hết lòng, hết sức, hết linh hồn hết trí khôn bằng sự vâng phục Cha tuyệt đối, hoàn toàn sống và làm theo ý của Cha, làm cho mọi người nhận biết lòng thương xót của Cha, ngợi khen Cha, tạ ơn Cha, và tôn thờ Cha là Thiên Chúa duy nhất.

Tình yêu của Chúa Giêsu đối với Cha là mẫu gương sống động nhất cho mỗi người có đạo chúng ta để chỉ biết tôn thờ một mình Thiên Chúa, không có Chúa nào khác, để phụng sự một Thiên Chúa, không phụng sự Chúa nào khác. Tôn thờ, phụng sự Chúa là yêu mến trọn vẹn, tin tưởng tuyệt đối và ký thác hoàn toàn trong tay Thiên Chúa.

Thật đáng tiếc, khi nhìn lại đời sống, có thể thấy chúng ta chưa yêu Thiên Chúa tha thiết bằng chúng ta đã yêu những thực tại trần gian: của cải, danh vọng, sắc dục… Chúng ta chưa tôn thờ Thiên Chúa, chưa ca tụng Thiên Chúa hết lòng, mà ngược lại, ca tụng, tôn thờ cái tôi của mình đến mức quá sức. Thực sự chúng ta đã có lỗi nặng, khi gạt Thiên Chúa ra khỏi những dự tính, những nỗ lực, những thành công của mỗi người. Và càng có lỗi nặng khi kêu ca trách móc Chúa khi gặp những thất bại.

Hãy hỏi lại lòng mình, đã yêu mến, tin tưởng và trông cậy Chúa được bao nhiêu hay còn gửi lòng yêu mến, tin tưởng cậy trông nơi các tà thần núp bóng dưới những danh nghĩa nghe thật hay thật tốt của những kẻ kiêu ngạo lộng ngôn. Thánh Phaolô đang nhắc nhở chúng ta: “Anh em đã bỏ tà thần trở về với Thiên Chúa để phụng sự Người và để trông đợi Con của Người”. (1 Tx 1, 9-10)

+ Chúa Giêsu đã trở nên mẫu gương tình yêu đối với tha nhân, với người thân cận, với cả kẻ thù, cả người làm ơn, cả người sát hại… Tình yêu Ngài luôn là một tình yêu cho đi, và cho đi cho đến giọt máu cuối cùng.

- Ngài cho chúng ta một con người mới, con người của ân sủng thay cho con người cũ đầy tội lỗi.

- Ngài cho chúng ta một niềm hy vọng vững chắc về sự phục sinh và một đời sống mới trong Thiên Chúa

-Ngài hoàn lại cho chúng ta ơn làm nghĩa tử cao quý được thông phần vào vinh quang trong Nước Thiên Chúa

- Ngài cho chúng ta một trái tim biết chạnh lòng thương, và quảng đại dâng hiến thay cho trái tim vô cảm hóa thạch hẹp hòi ích kỷ bất nhân.

Bởi thế, khi Ngài dạy chúng ta yêu tha nhân, đồng nghĩa với việc hãy bắt chước cách yêu của Ngài, để người thân cận của chúng ta được đổi mới nhờ ân sủng, được hy vọng phục sinh, được ơn phục hồi quyền làm nghĩa tử, và nhất là, được mặc lấy trái tim của Thiên Chúa sống trong họ giữa dòng đời.

Thiết tưởng, việc bác ái yêu người sẽ chưa thực sự có giá trị nếu không dẫn người mình yêu đến Thiên Chúa, không dẫn đưa người thân cận đến gặp gỡ và yêu mến Thiên Chúa.

Chúng ta đang thực sự làm một định nghĩa tình yêu trong đời mình bằng chính cuộc sống kết hiệp với Chúa Giêsu, nguồn mạch sự kính mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân.
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con thực hành Lời Chúa dạy, thờ phượng Chúa trên hết mọi sự và yêu anh em như chính mình và như Chúa đã yêu. Amen.

(PM. Cao Huy Hoàng)

Thứ Tư, 4 tháng 4, 2012

Hương vị ngọt ngào và cay đắng Tình yêu Giêsu


Cao điểm của phụng vụ Kitô giáo là Tam Nhật Thánh. Trong Tam Nhật này, con người không chỉ nhận biết được chiều rộng, dài, cao, sâu của tình yêu Giêsu mà còn cảm nếm được hương vị ngọt ngào và cay đắng của tình yêu ấy.

Chiều rộng của tình yêu Giêsu ôm trọn cả vũ trụ và con người trong cánh tay giang rộng của Ngài trên Thập Giá, nhờ đó vũ trụ và con người thực hiện được mục đích của mình khi được tạo thành. Chiều dài của tình yêu Giêsu nối kết tất cả mọi người không phân biệt giầu sang nghèo hèn, quyền quý bình dân, trí thức quê mùa, thánh thiện tội lỗi. Tình yêu Giêsu trở thành sợi giây nối kết mọi người trong nhân loại làm một.

Chiều cao của tình yêu Giêsu vươn lên đến tận cung lòng Thiên Chúa Cha, nối liền trời với đất, đưa con người lên cùng Thiên Chúa. Chiều sâu của tình yêu Giêsu đi vào tận cõi thẳm sâu nhất của lòng người, phá vỡ mọi hận thù chia rẽ, thăng hoa mọi khổ đau của con người, cả sự chết, để “con người được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10). Chính nhờ sự nhận biết chiều rộng, dài, cao, sâu của tình yêu Giêsu mà ta cảm nếm được hương vị ngọt ngào và cay đắng của tình yêu Ngài.



Hương vị ngọt ngào của tình yêu Giêsu được bộc lộ qua nhiều cảm xúc khác nhau.

Ngày thứ Năm, trong bữa ăn cuối cùng Chúa Giêsu đã làm việc lạ lùng mà không trí óc con người nào có thể nghĩ cho được: Đấng là Chúa, là Chủ, là Thầy mà lại làm công việc của một đầy tớ. Vị Thiên Chúa mà cúi xuống rửa chân cho con người. Một cuộc đối thoại chưa từng có trong lịch sử cứu độ. Vua Trời Cao khi cúi xuống rửa chân cho Phêrô, để đối thoại với ông, Chúa phải ngẩng mặt lên. Thiên Chúa từ trời cao cúi xuống nhìn xem con người nơi mặt đất, giờ đây khi làm người Chúa Giêsu phải ngẩng mặt lên để nói chuyện với con người, hầu cho con người được chung phần với Chúa.

Tình yêu ngọt ngào của Giêsu là thế! Ngọt ngào khiến lòng con người không sao cảm nếm cho hết. Tuy nhiên, cũng trong đêm nay, tình yêu Giêsu lại mang một hương vị cay đắng khôn tả. Cay đắng vì người thân trối bỏ, bạn hữu trốn chạy, môn đệ bán nộp, tông đồ thân tín ngủ mê. Chất cay đắng đó khiến thân thể Người tiết ra mồ hôi mà chứa cả máu. Vị đắng lên đến khó tả khi Người cảm nhận đường thương khó thật khinh khủng và còn khủng khiếp hơn khi thấy cả tội thiên hạ nặng nề, xấu xa. Nhưng trong cay đắng đó lại có vị ngọt ngào, ngọt vì tình yêu con người, tình  thương nhân loại, không có gì ngăn cản Giêsu trao ban và hy sinh chính mình, dù có chết. Hương vị ngọt ngào của tình yêu Giêsu còn được tăng lên gấp bội do sự tự nguyện dâng hiến, hoàn toàn vâng theo Ý Cha của Ngài.

Sự ngọt ngào và cay đắng luôn có trong hương vị của tình yêu Giêsu. Hương vị đó ta chỉ có thể cảm nếm khi biết hòa mình vào trong tình yêu Ngài, để cho Ngài chiếm đoạt ta. Hương vị có mặn mà nhưng lại chua xót, ngọt ngào mà cay đắng, làm say ngất lòng người nhưng cũng làm con người sợ hãi.

Ngày thứ Sáu, điều vĩ đại là trong lúc cùng quẫn nhất, tồi tệ nhất trái tim của Đấng bị đóng đinh trên Thập Giá vẫn tỏa ngát hương vị ngọt ngào của tình yêu. Trái tim của Người dường như chỉ biết có một chuyện là yêu. Bởi thế, cảm xúc đầu tiên mà tình yêu Thập Giá mang lại là hương vị ngọt ngào của tình yêu kẻ thù: “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm”  (Lc 23,34).

Trong lúc cay đắng nhất, thì tình yêu Giêsu lại tỏa hương vị ngọt ngào cho chính kẻ làm hại mình. Tình yêu không lên án nhưng tha thứ và biện hộ, vì thế nên  ngọt ngào. Tuy nhiên, cũng có đó vị đắng cay của tình yêu, vì có thật những người này không biết việc tàn ác họ đã làm không?... Khi cảm nếm hương vị ngọt ngào và cay đắng đó của tình yêu Giêsu mời gọi ta hãy yêu nhiều, tha nhiều.

Cảm xúc của tình yêu Giêsu mà hương vị ngọt ngào và cay đắng mang lại còn dành cho người tội lỗi: “Tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ ở trên Thiên Đàng với tôi” (Lc 23,43). Tình yêu làm cho Chúa Giêsu quên hết tất cả, quên hết mọi quá khứ vì Ngài chỉ sống ở hiện tại. Chỉ cần tội nhân biết khiêm tốn cầu xin Lòng Thương Xót thì Chúa sẽ tha thứ tất cả. Tình yêu ngọt ngào là thế, nhưng ở đây sao lại có cay đắng? Có cay đắng vì có hai người cùng chịu đóng đinh với Chúa Giêsu sao lại chỉ có một người kêu xin Ngài. Hẳn là Chúa cũng buồn lắm vì người bên tả không được chung phần với Ngài. Vì bị mất một người nên tình yêu có vị đắng sao?

Tình yêu Giêsu ngọt ngào và cay đắng được bày tỏ hương vị đó cho Gia đình và bạn bè: “Đây là con bà, đây là Mẹ anh” (Ga 19, 16 – 27); Tình Yêu cần tình yêu của từng người chúng ta: “Ta khát” (Ga 19,28); Tình yêu cho Thiên Chúa Cha: “Lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con” (Mt 27,46). Tình yêu cho bạn và tôi: “Mọi sự đã hoàn tất” (Ga 19,30). Và cuối cùng là chính phần thưởng dành cho tình yêu: “Lạy Cha, con xin phó hồn con trong tay Cha” (Lc 23,46).

Nếu trong ngày thứ Sáu tình yêu lên tiếng nói thì ngày thứ Bảy tình yêu hoàn toàn thinh lặng. Ngày mà cả vũ trụ im lặng vì Vị Vua của mình đang yên nghỉ trong mồ. Toàn Hội Thánh thinh lặng bên mồ Chúa để tưởng nhớ vị sáng lập đã chết vì mình. Còn nhớ, trong tuần lễ sáng tạo, ngày thứ bảy Thiên Chúa nghỉ ngơi sau khi đã sáng tạo vũ trụ và con người trong sáu ngày, thì ngày thứ bảy trong tuần lễ cứu chuộc Giáo Hội nghỉ ngơi vì Đức Kitô đang yên nghỉ trong mồ sau khi đã hoàn tất công cuộc cứu chuộc để đổi mọi sự.

Ta ở bên mồ Chúa cùng Mẹ Maria để cảm nghiệm sự ngọt ngào và cay đắng của tình yêu Giêsu. Ta ở với Mẹ Maria vì không ai hiểu Chúa Giêsu cho bằng Mẹ, không ai yêu Chúa nhiều bằng Mẹ, cũng không ai chịu đau khổ với Chúa nhiều cho bằng Mẹ. Và hơn ai hết, Mẹ Maria cảm nếm được hương vị ngọt ngào và cay đắng của tình yêu Giêsu cách sâu xa nhất.

Tình yêu Giêsu ngọt ngào và cay đắng. Có cay đắng là để cay đắng làm tăng thêm vị ngọt của tình yêu. Bởi thế, chỉ những ai đang yêu mới hiểu được sự điên dại của tình yêu; mới hiểu được tại sao tình yêu luôn hào phóng cho đi và chỉ mãn nguyện khi cho đi cách bội hậu. Có thế tình yêu mới luôn ngọt ngào và cay đắng.

Tình yêu Giêsu có cay đắng của biệt ly, chết chóc nhưng lại tràn đầy ngọt ngào của đoàn tụ Phục Sinh. Tình Yêu ấy có chết đi mới đem lại hạnh phúc tràn đầy, sung mãn cho người mình yêu. Có cay đắng của chiều thứ Sáu là để tăng thêm gấp bội hương vị ngọt ngào của Ngày Phục Sinh.

Pr.Mr. GtyltcM


Thứ Hai, 2 tháng 4, 2012

Đức tin xuất phát từ trái tim, chứ không phải từ tâm trí

[caption id="attachment_3869" align="aligncenter" width="540" caption="“Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay” (Tv 37,5)"][/caption]

Lòng tin chính là thứ quan trọng nhất của tinh thần, cũng giống như trái tim, và từ lòng tin của chúng ta - giống như trái tim - mang đến những hoa trái của sự sống. Lòng tin chính là cái neo của chúng ta - nó là điều giữ cho chúng ta tiếp tục. Đó chính là sợi dây gắn kết chúng ta vào Chúa, và nó phát triển nhờ vào tình yêu của chúng ta dành cho Chúa. Tình yêu của chúng ta dành cho Chúa nuôi dưỡng lòng tin của chúng ta, và lòng tin của chúng ta - và sự phát triển của nó - đến lượt nó sẽ cung cấp nhiên liệu cho ngọn lửa tình yêu giữa chúng ta với Ngài.

Chúng ta tự hỏi: “Liệu lòng tin của chúng ta có đủ để đáp ứng những nhu cầu trong tương lai không? Liệu lòng tin của chúng ta có mạnh mẽ và phát triển đủ để Chúa có thể làm những phép lạ lớn lao trong tương lai không?

Không hề có sự hoài nghi liệu lòng tin của chúng ta có đủ mạnh hay không. Tại sao? Chúng ta đang nhìn lòng tin của chúng ta chỉ theo một chiều - chủ yếu là bằng tâm trí của chúng ta, nhìn vào chính bản thân chúng ta và những nhược điểm và những mặt có vẻ như thiếu khả năng của chính bản thân chúng ta - nhưng Chúa nhìn lòng tin của chúng ta bằng một thái độ hoàn toàn khác. Ngài nhìn vào lòng tin của chúng ta thông qua đôi mắt của tình yêu. Chúng ta tự hỏi liệu lòng tin của chúng ta có đủ mạnh hay không, nhưng câu hỏi thật sự chính là, tình yêu của chúng ta có đủ mạnh hay không? - Bởi vì lòng tin của chúng ta sẽ nảy sinh từ tình yêu của chúng ta dành cho Chúa. 

Lấy ví dụ về cảnh tượng một tai nạn nghiêm trọng đột ngột xảy ra. Không có thời gian để suy nghĩ, chỉ có thời gian để hành động - ngay lập tức. Có người đang trong tình trạng vô cùng nguy hiểm do một chiếc xe hơi chạy ẩu trên đường. Chúng ta là một trong số ít người vô tình có mặt ở đó khi tai nạn xảy ra. Phải có hành động gì đó ngay lập tức nếu không nạn nhân sẽ chết. Liệu chúng ta có đứng đó suy nghĩ, tự hỏi mình thật sự có cứu được họ không? Liệu chúng ta có đứng đó phân tích tình hình và để những khoảnh khắc quý giá trôi qua không? Không, điều gì đó bên trong chúng ta cho chúng ta sức mạnh lúc quan trọng để làm bất cứ việc gì cần thiết để cứu sống nạn nhân. 

Bất cứ ai chứng kiến hoàn cảnh tương tự như thế biết chính xác điều Chúa nói. Điều gì đó sẽ xuất hiện bên trong chúng ta, chiếm lấy tâm trí của chúng ta và mọi thứ khác, và đong đầy trái tim chúng ta. Đó chính là tình yêu hy sinh. Đó chính là nhiệm vụ. Đó chính là sự xuất hiện khả năng đối phó với tình hình thuộc về siêu nhiên, biết rằng việc chúng ta có mặt ở đó là có nguyên nhân và chúng ta là người có thể giúp cho trường hợp sống còn ấy.

Đây chính là điều làm nên anh hùng - một người làm điều điều phi thường, mạo hiểm đến tính mạng. Đó là một điều siêu nhiên, không thể giải thích được bằng lý trí thông thường, nhưng xuất phát từ trái tim. Điều gì đó sẽ xuất hiện bên trong trái tim chúng ta - một tình yêu hoặc một sự quan tâm hoặc một nhu cầu mạnh mẽ - khiến chúng ta bước đi trên nước, vượt xa khả năng của chúng ta và làm điều không thể.

Đó là cách đức tin sẽ hoạt động trong tương lai. Kiểu đức tin ấy không được ban cho chúng ta ngay lúc này - hoặc thậm chí đừng tự hỏi liệu chúng ta sẽ có được nó không - bởi vì ngày ấy vẫn chưa đến. Tâm hồn của chúng ta sẽ được đong đầy bởi một “sự hiểu biết” siêu nhiên, và tâm trí sẽ không còn tác dụng nhiều. Chính quyền năng của Chúa và đức tin chảy vào trong chúng ta và chảy trong chúng ta theo một cách không thể nào diễn tả được.

Đó chính là lúc sự liên kết và tình yêu của chúng ta gặp nhau theo một cách hữu hình và những phép lạ sẽ xảy ra. Tất cả những gì chúng ta cần chính là ở gần bên Chúa và để cho liên kết tình yêu giữa chúng ta với Ngài hoạt động liên tục - như thế, chúng ta sẽ ở đúng ngay vị trí tại đúng thời điểm.

Và rồi, đức tin của chúng ta sẽ đáp ứng được yêu cầu, khoảnh khắc, thời giờ hoặc khủng hoảng đến gần. Thậm chí, lúc đó, chúng ta không hề nghĩ đến lòng tin của mình nữa - chúng ta nghĩ đến mình có bao nhiêu hoặc liệu đức tin có đủ không; nó sẽ không quan trọng, bởi vì tất cả những gì đong đầy tâm trí và tinh thần chúng ta chính là tình yêu. Tình yêu của Chúa sẽ chảy qua chúng ta, và Ngài và chúng ta sẽ thành một. Tình yêu giữa Ngài và chúng ta sẽ đủ cho khoảnh khắc, và cũng như lòng tin của chúng ta cũng sẽ đủ cho khoảnh khắc. 

Bởi vì sức mạnh của mối liên kết tình yêu giữa Chúa với chúng ta, quyền năng của Ngài sẽ tuôn chảy thông qua chúng ta một cách đầy tràn, và “tất cả những gì anh em xin thì sẽ được như ý” (Mc 11,24), và bởi vì những gì chúng ta cầu xin sẽ chỉ được tác động bởi tình yêu của Ngài. 

Hãy nhớ, chúng ta sẽ không bao giờ hiểu hết về lòng tin trong cuộc sống đời này, vì tâm trí có hạn của chúng ta không thể nào hiểu được. Chúng ta hiểu được nhiều nhất thông qua việc hiểu và cùng chia sẻ nhiều hơn tình yêu của Chúa.

Trên hành trình đức tin, hoặc trò chơi đức tin, hoặc bất cứ điều gì, chúng ta sẽ không bao giờ thua. Không thể nào thua. Đó là một trải nghiệm mang tính rèn luyện. Và cũng như việc chúng ta tiếp tục lớn lên trong tình yêu, học biết nhiều hơn về tình yêu của Chúa và tình yêu dành cho tha nhân, chúng ta cũng sẽ lớn lên trong đức tin và học biết nhiều hơn về đức tin. Nhưng đừng tách đức tin ra và cố phân tích nó, hoặc tệ hơn nữa chính là mổ xẻ lòng tin của chính mình.

Hành động tốt nhất chính là đơn giản sử dụng nó - cũng giống như việc chúng ta bước những bước đi tình yêu suốt cả ngày. Khi chúng ta quyết định làm điều gì đó bằng tình yêu, hoặc đến với ai đó bằng tình yêu, liệu chúng ta có tự hỏi mình có đủ tình yêu không? Không. Một khi chúng ta quyết định, chúng ta biết mình vượt qua phần khó khăn nhất thông qua việc cố gắng. Chúng ta biết rằng Chúa sẽ ban cho chúng ta tình yêu, bởi vì tình yêu luôn có sẵn, chính Chúa tác động và hoạt động thông qua chúng ta. Tình yêu chính là cơ đang hoạt động, và nó sẽ ngày càng phát triển khi chúng ta sử dụng nó nhiều hơn và nhuần nguyễn hơn - đức tin cũng giống như thế.

Đừng tìm hiểu quá sâu về đức tin. Sẽ khôn ngoan hơn khi chấp nhận một cái nhìn đơn sơ và giống trẻ thơ về đức tin. Chúa hứa sẽ cho chúng ta hiểu nhiều hơn. Và khi chúng ta không ngừng rèn luyện lòng tin của mình: đừng sợ đón nhận những thử thách, những trải nghiệm kéo giãn lòng tin của chúng ta. Và thậm chí khi chúng ta nhìn lại tình huống hoặc thách thức và cảm thấy rằng lòng tin của chúng ta thật sự chưa đạt yêu cầu lắm, thế thì sao? Chúng ta vẫn không thất bại, bởi vì chúng ta lớn lên từ sự trải nghiệm. Có thể chúng ta không nhìn thấy hoặc không hiểu làm thế nào chúng ta lớn lên, nhưng chúng ta sẽ nhận được phần thưởng cho lòng tin cho dù kết quả có như thế nào, và phần thưởng của lòng tin chính là sự phát triển. Chúa luôn khen thưởng những ai tiến lên phía trước, kéo giãn lòng tin, tin tưởng vào Ngài và những lời hứa của Ngài, ngay cả khi chúng ta cảm thấy lòng tin của mình đang mỏi gối chùn chân. 

Một điều chắc chắn: Đức tin chính là một sự mạo hiểm! Đó chính là sự mạo hiểm của cả cuộc đời, và nó sẽ là một cuộc đời với những chuyến phiêu lưu ly kỳ hấp dẫn và đầy những thăng trầm, đưa chúng ta lên những độ cao - và thậm chí đôi khi kéo chúng ta xuống những vực thẳm - cả hai đều làm nên con người chúng ta. 

Vì thế, đừng bao giờ sợ bất cứ cú nhảy nào của lòng tin mà Chúa đã hứa sẽ ở phía trước chúng ta - chúng ta sẽ sẵn sàng khi thời khắc đến. Chúng ta chỉ cần biết khi đến lúc, Chúa sẽ đong đầy tâm hồn chúng ta tất cả những gì chúng ta cần để thực hiện cú nhảy ấy. 

Thiên Ân

Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2012

Lễ Lá

[caption id="attachment_3857" align="aligncenter" width="554" caption=""Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” (Mt 27, 46)"][/caption]

Với Chúa Nhật Lễ Lá, Giáo Hội mời gọi ta bước vào Tuần Thánh. Tuần Thương Khó Đức Giêsu Kitô Chúa Chúng ta đã bắt đầu.

Hôm nay, Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem để hoàn tất mầu nhiệm Vượt Qua, mang lại Ơn Cứu Độ cho con người. Nhìn bề ngoài, việc tiến vào thành Giêrusalem giữa đám đông dân chúng nô nức phất cao cành lá, giữa tiếng tung hô vang dội: “Hoan hô Con Vua Đavít”. Điều này có vẻ như là một cuộc vinh quang toàn thắng. Nhưng thực ra đây lại là việc mở màn cho cuộc Thương Khó. Đây cũng là một việc mỉa mai nhất vì hôm nay dân chúng giơ cao tay tung hô Chúa, nhưng chỉ mấy ngày sau, cũng chính những cánh tay ấy lại được giơ cao để hò hét lên án Chúa. Và có lẽ đây cũng là giai đoạn bi thương nhất của Cuộc Thương Khó. Bởi vì Chúa biết rõ rằng trong niềm phấn khởi chóng qua của dân chúng, đã chất chứa một sức phản bội với những tiếng kêu gào và những bàn tay nắm chặt đưa lên cao: “Đả đảo! đả đảo! Đóng đinh nó vào Thập giá!

Rước lá đi theo Chúa Giêsu trong vài giờ không phải là một điều khó khăn lắm. Đi theo Chúa giữa lúc Ngài bị mọi người bỏ rơi và lên án, điều đó còn khó hơn nhiều. Tin Mừng không thấy nói đến một người nào dám lên tiếng bênh vực cho Chúa Giêsu, mà chỉ thấy người ta bênh vực cho Baraba, lên tiếng đòi phóng thích cho tên trộm cướp mà thôi.

Nếu người Kitô được định nghĩa là người đi theo Chúa Giêsu, thì chắc chắn chúng ta sẽ có nhiều cảm nghiệm về những khó khăn vất vả trên đường theo Chúa. Con đường bước đi theo Chúa có lúc vui, lúc buồn. Chắc hẳn ta phải có mặt trong đám đông hoan hô Chúa khi Ngài vào thành Giêrusalem, và cũng không thể vắng mặt khi Ngài hấp hối trên thập giá.

Hãy thử bình tâm để hỏi lại lòng mình: Nếu tôi sống tại Giêrusalem trong thời Chúa Giêsu, tôi sẽ là ai? Sẽ đứng trong nhóm người nào? Tôi sẽ có thái độ nào trước bản án của Giêsu? Tôi sẽ là Simon vác đỡ Thánh giá cho Chúa? Sẽ là Phêrô chối Chúa? Sẽ là Giuda bán Chúa? Sẽ là Philatô dửng dưng rửa tay trước kẻ vô tội? Sẽ là các vị thương tế và kinh sư âm mưu cáo gian để kết án Chúa? Sẽ là những người dân thấp cổ bé miệng, bị thúc dục và lôi kéo vào trong đám đông để hò hét: “Giết! Giết!! Giết nó đi!!! Hãy đóng đinh nó vào thập giá!

Bạn thân mến! Trong tuần thánh này, mời bạn cùng với tôi, chúng ta hãy dành thời giờ để đọc lại một cách chậm rãi Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu. Hãy canh thức với Chúa trong vườn Cây Dầu. Hãy bước đi theo Ngài qua từng chặng đường, từ toà án đạo đến toà án đời. Hãy cùng đi với Ngài, cùng vác với Ngài cây thập tự của chính mình để cùng đi với Ngài ra pháp trường, và hãy ở lại thật lâu với Ngài trên Núi Sọ… Đừng theo Chúa như một người xa lạ, bởi lẽ mọi sự Ngài chịu là vì bạn và tôi. Bởi lẽ Ngài thương yêu ta, hy sinh mạng sống của Ngài vì ta…

Trong cuộc khổ nạn của Chúa, ta bắt gặp rất nhiều tình huống tăm tối của cuộc đời: vu khống, phản bội, ghen tương, bất công, nhục nhã, đau khổ, sợ hãi, cô đơn, hèn nhát, cái chết... Nhưng trên hết, ta gặp được một tình yêu. Tình yêu vô cùng lớn lao của Chúa Giêsu dành cho Chúa Cha và nhân loại. Chỉ có tình yêu mới làm cho mọi khổ đau trở thành giá trị cứu độ. Vậy ta hãy cảm nếm thật sâu nỗi khổ đau thân xác và tinh thần của Chúa Giêsu, nhưng đừng quên nhận ra tình yêu bao la tiềm ẩn trong từng phản ứng, từng lời nói của Ngài.

Ước gì ta có thể đón nhận những gai góc của cuộc đời với thái độ của Chúa Giêsu. Càng suy nghĩ về cuộc khổ nạn, ta sẽ thấy mình càng yêu thánh giá của Chúa hơn, càng yêu thánh giá của mình hơn và càng kính trọng thánh giá của người khác nhiều hơn.

Hãy cảm nghiệm sâu xa tình yêu bao la của Giêsu dành cho đời ta. Hãy để cho tâm tình, lời nói và hành động của Ngài thấm nhuần và biến đổi đời ta. Bạn nhé!

* * *


Lạy Chúa Giêsu,


Vì Chúa đã xao xuyến trong Vườn Cây Dầu, xin ban cho con sức mạnh để đối diện với những khó khăn vất vả trong cuộc sống.

Vì Chúa chịu sỉ nhục và bị nhạo báng, xin cho con luôn biết khiêm nhượng và vâng phục.

Vì Chúa chịu vác thập giá nặng nề, xin cho con biết noi gương bắt chước Chúa, biết can đảm chấp nhận vác lấy thập giá của đời mình.

Vì Chúa bị lột áo, xin cho con biết cởi bỏ những đam mê yếu hèn của kiếp người, biết mặc lấy tâm tình thống hối và yêu thương.

Vì Chúa bị đóng đinh, xin cho con đóng đinh tính xác thịt của con vào thánh giá Chúa.

Vì Chúa đã giang tay chết trên thập giá, xin cho con biết quý trọng Ơn Cứu Độ vì Chúa đã chết để cho con được sống, để con được hưởng nhờ Ơn Tái Sinh mà Chúa đã hứa ban. Amen. 

R. Veritas