Thứ Tư, 21 tháng 12, 2011

Thiên Chúa có thật là Emmanuel?


Emmanuel: Thực Tại Lịch Sử

Có thể nói, ở một nghĩa nào đó, Giáng Sinh là Ngày Tết quốc tế. Vì vào ngày lễ của riêng Kitô giáo này, đặc biệt là ở các nơi có Kitô hữu, tất cả đều cảm thấy bầu khí từng bừng với ít là 3 tiêu biểu chính yếu của và cho Mùa Giáng Sinh, là cây Noel, ánh sáng và quà tặng: 1- Cây Noel xanh tươi tràn đầy sự sống trong mùa đông lạnh giá tiêu biểu cho chết chóc; 2- ánh sáng chiếu soi và đánh tan bóng tối cũng tiêu biểu cho chết chóc; 3- quà tặng là biểu hiệu cho tình yêu tràn đầy sự sống mạnh hơn sự chết.


Ý nghĩa của 3 tiêu biểu của Mùa Giáng Sinh này quả thực phản ảnh thực tại về Vị "Thiên Chúa là ánh sáng" (1Jn 1:5), một "ánh sáng sự sống" (Jn 8:12), Đấng biết rằng loài người vô cùng thấp hèn chúng ta không thể tự mình lên trời để có thể gặp được Ngài là Thần Linh vô hình và tối cao mà Ngài đã hạ giáng xuống với họ, trở thành một món quà tặng vô cùng quí giá cho con người (x Jn 3:16). Bởi thế, họ không cần và không thể vươn mình lên, nâng mình lên (như nữ nguyên tổ Evà xưa) mà có thể gặp được Ngài, ngoài việc hạ mình xuống (như Mẹ Maria là người tôi tớ xin vâng) để đón nhận Ngài, trước hết ở phụng vụ của Giáo Hội và sau nữa ở đời sống tu đức trong cuộc sống bác ái yêu thương.

Trong cả phụng niên của mình, Giáo Hội tưởng niệm và cử hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô: Mầu Nhiệp Nhập Thể và Giáng Thế nơi Mùa Vọng và Giáng Sinh, Mầu Nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh nơi Mùa Chay và Phục Sinh, Mầu Nhiệm Mạc Khải và Cánh Chung nơi Mùa Thường Niên. Mỗi Năm Phụng Vụ, cùng với Giáo Hội, Kitô hữu Công giáo chúng ta được đi sâu vào Mầu Nhiệm Chúa Kitô hơn, nếu chúng ta cố gắng tích cực đáp ứng Lời Chúa của mùa phụng vụ và nhiệt tình tham dự vào các nghi thức phụng vụ của Giáo Hội. Bằng không, mỗi một Mùa Phụng Vụ qua đi, chúng ta vẫn cứ thế, vẫn chẳng cảm thấy gần Chúa hơn, vẫn chẳng sống thánh chứng nhân hơn đúng với ơn gọi Kitô hữu của mình!

Qua Hiến Chế về Phụng Vụ Sacrosanctum Concilium, ở Chương 5 về Năm Phụng Vụ, số 102, Công Đồng Chung Vaticanô II đã xác nhận khẳng định trên đây nguyên văn như sau:

Giáo Hội còn phô diễn trọn mầu nhiệm Chúa Kitô qua chu kỳ một năm, từ Nhập Thể, Giáng Sinh, đến Thăng Thiên, Hiện Xuống, cùng với sự mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày Chúa lại đến. Trong khi cử hành những Mầu Nhiệm Cứu Chuộc như thế, Giáo Hội rộng mở cho các tín hữu sản nghiệp nhân đức và công nghiệp của Chúa, khiến cho những mầu nhiệm này có thể nói là hiện diện qua mọi thời đại, ngõ hầu các tín hữu tiếp xúc với các mầu nhiệm đó sẽ được đầy tràn ơn cứu chuộc”.

Đối với riêng bản thân mình, tôi cảm thấy thấm thía Mầu Nhiệm Nhập Thể nhất. Bởi thế, mỗi năm, sống Mùa Vọng và Mùa Giáng Sinh, tôi càng cảm thấy có một cảm nghiệm thần linh về thực tại Emmanuel, một cảm nghiệm có thể nói tuổi đời càng về chiều càng thấy nó dường như càng "hiển linh" hơn nơi tôi. Vì tôi thực sự thấy rằng Thiên Chúa là Đấng "vô hình" (Col 1:15), "là thần linh" (Jn 4:24), "đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta" (Jn 1:14), nhờ đó, như Thánh Gioan Tông Đồ đã diễn tả: "Chúng ta đã được thấy vinh hiển của Người, vinh hiển của Người Con duy nhất đến từ Cha, đầy ân sủng và chân lý" (Jn 1:14), đến độ, cũng vị tông đồ này cảm nhận và tuyên bố rằng ngài "đã nghe... đã tận mắt thấy... đã nhìn được, và đã chạm tới... sự sống đời đời, một sự sống đã ở cùng Cha và đã trở nên hữu hình cho chúng ta" (1Jn 1:1-2).

Giờ đây tuy tôi không được diễm phúc như Thánh Tông Đồ Gioan tận mắt thấy, chính tai nghe, chính tay sờ đến Sự Sống Đời Đời này, mà chỉ được đọc thấy trong Phúc Âm, được nghe thấy từ giáo lý và được nhìn thấy nơi máng cỏ bức tượng về một hài nhi nói riêng Vị Thiên Chúa đã hóa thân làm người, thế thôi, tôi vẫn hoàn toàn tuyệt đối tin rằng quả thực Thiên Chúa đã xuống thế làm người.

Emmanuel: Cảm Nghiệm Thần Linh

Tuy nhiên, vấn đề then chốt được đặt ra ở đây là tôi có thực sự cảm nghiệm được Emmanuel - Thiên Chúa ở cùng chúng sinh, trong đó có tôi hay chăng?

Đó là lý do trong Mùa Vọng và Mùa Giáng Sinh, vấn đề tối quan trọng và thiết yếu ở đây không phải là việc dọn mừng hay đón mừng Chúa Giáng Sinh, vì Người đã giáng sinh trong lịch sử loài người cách đây hơn 2000 năm rồi, mà là việc chúng ta làm sao để có thể sâu xa cảm nghiệm được rằng Người thật sự đang ở giữa chúng sinh nói chung, nơi thành phần anh em hèn mọn nhất của Người (x Mt 25:40,45), và nơi Giáo Hội nói riêng "cho đến tận thế" (Mt 28:20), cũng như Người đang ở với từng người chúng ta bằng Thánh Sủng nhờ Phép Rửa nhất là bằng Thánh Thể của Người mỗi khi chúng ta dâng lễ và hiệp lễ.

Thế nhưng, trong đời sống tu đức, Kitô hữu loài người chúng ta không thể nào nhận ra Vị Thiên Chúa Nhập Thể nơi một Hài Nhi Giêsu quá ư là bần cùng trong hang lừa máng cỏ, nếu chúng ta còn đầy lòng tham lam của cải và chức quyền (x Lk 1:52-53). Chúng ta cũng không thể nào nhận ra Vị Thiên Chúa hóa thân làm người nơi một Con Người "đã vâng lời cho đến chết và chết trên thập tự giá" (Phil 2:8), nếu chúng ta còn đầy những đầu óc kiêu căng tự ái (x Lk 1:51). Và chúng ta cũng không thể nhận ra Người nơi thành phần anh em hèn mọn nhất của Người (x Mt 25:40,45), nếu chúng ta sống vị kỷ, không biết dấn thân phục vụ và quảng đại thứ tha.

Trái lại, Kitô hữu chúng ta cần phải làm sao có được một cảm nghiệm Emmanuelở chỗ chính bản thân của chúng ta là Kitô hữu môn đệ của Người trở thành nơi cho Người ngự, như nơi Mẹ Maria, đến độ chúng ta trung thực và sống độngphản ảnh Người, trở thành những chứng nhân trung thực của Người và cho Người, như Người đã hiệp nhất nên một với Cha của Người, làm cho Cha Người hiện hữu trước mắt nhân loại: "Ai thấy Thày là thấy Cha" (Jn 14:9), và nhờ đó Cha của Người là Emmanuel, Thiên Chúa ở với nhân loại qua sự hiện diện của Người.

Còn ai có cảm nghiệm thần linh Emmanuel bằng Mẹ Maria và vì thế cũng không ai có thể giúp chúng ta gặp được Vị Thiên Chúa làm người Emmanuel này bằng Mẹ Maria, Đấng đã được Thiên Chúa ở cùng, và nhờ đó Mẹ đã thực sự trở thànhĐiểm Hẹn Thần Linh, nơi Thiên Chúa đến để gặp gỡ loài người qua Con của Ngài, và cũng là nơi Ngài muốn loài người đến gặp gỡ Ngài nơi Con của Ngài ở chính tại đó, như Phúc Âm cho thấy nơi trường hợp các mục đồng nghèo hèn và ba nhà đạo sĩ Đông phương khôn sang (x Lk 2:16; Mt 2:11), nhưng cả hai thành phần này, giống như Mẹ, đều thật sự đã có một tâm hồn và đời sống “hạ mình xuống ("này tôi là tôi tớ Chúa") trở nên như một con trẻ ("tôi xin vâng như lời ngài truyền")” (Mt 18:4).

Emmanuel: Quà Tặng Tin Yêu

Để dọn mừng Lễ Chúa Giáng Sinh hằng năm, tôi cũng  đã tạo được truyền thống tặng quà Giáng Sinh trong giới trẻ Phong Trào Thiếu Nhi Fatima TGP/LA từ năm 2001, bằng cách mua quà đến tặng (cùng giúp vui) cho những người anh chị em bất hạnh ở (một trụ sở hay cơ quan bác ái từ thiện nào đó) địa phương của mình vào Thứ Bảy Đầu Tháng 12 mở màn cho Mùa Vọng.

Năm nay, tôi nẩy ra một ý tưởng là thực hiện một quà tặng đặc biệt cho từng người trong nhà, thay vì mua quà tặng nhau như thông lệ và thường tình. Vì gia đình chúng tôi, theo truyền thống từ năm 2010, sẽ giành số tiền mua quà cho nhau để gom vào tặng hết cho anh chị em homeless xấu số bất hạnh hơn mình ở Downtown Los Angeles.

Tuy nhiên, riêng tôi, tôi vẫn tặng cho vơ con tôi, từng người, thực tế hơn cả việc cầu nguyện cho nhau là việc tôi không bao giờ quên, một món quà không đâu bán, một món quà vô giá, độc nhất vô nhị, đó là việc tôi làm một điều gì tôi vốn không thích làm, hay ngại làm, cho vợ tôi và con tôi. Chẳng hạn, âm thầm hút bụi phòng cho từng đứa con, dù chúng vẫn tự làm lấy, và thu dọn lau chùi phòng vệ sinh thay cho vợ tôi, việc vợ tôi hằng làm nhưng chưa có giờ để làm. Tôi cho rằng món quà này quí giá hơn món quà vật chất, vì dầu sao, không nhiều thì ít,  tôi cũng phải hạ mình xuống và bỏ mình đi mới có thể làm những việc ấy, tức là tôi trao tặng chính bản thân tôi cho vợ tôi và cho các con tôi.

Đó là lý do, năm nay, cũng theo chiều hướng ấy, gia đình chúng tôi quyết định thay vì cho anh chị em homeless của mình ở Downtown Los Angeles tiền có vẻ dễ dàng về phía mình là người tặng mà là tặng vật, nhưng cũng không phải là tặng vật mua sẵn mà là cần phải cộng thêm cả công khó nấu nướng của mình nữa.

Chúng tôi cũng có thể gửi một món tiền tương đương cho một hội từ thiện nào đó một cách quá dễ dàng, nhưng chúng tôi muốn món quà tặng của chúng tôi còn bao gồm cả công sức cùng thời giờ của chúng tôi nữa, nhất là được tận tay phục vụ chính Chúa Kitô là Đấng chẳng những đang hiện diện mà còn đồng hóa với từng người anh chị em hèn mọn nhất của mình đang bơ vơ vất vưởng trên hè phố hay lủi thủi chui rúc trong các góc công viên nào đó giữa chợ đời. Thiên Chúa là Emmanuel của chúng ta không phải chỉ ở trong hang lừa máng cỏ, hay trong vòng tay của Mẹ Maria, hoặc trong Nhà Tạm, mà còn luôn hiện đại một cách sống động ở nơi những người anh chị em hèn mọn nhất của Người nữa.

Nếu Emmanuel nghĩa là Thiên Chúa ở cùng "chúng ta", ở cùng nhân loại nói chung, chứ không phải chỉ ở riêng với Kitô hữu "cho đến tận thế" (Mt 28:20), thì Người cũng muốn ở với những ai chưa nhận biết Người nữa, cho đến khi Người lại đến trong vinh quang, qua chứng từ "đức tin hoạt động qua đức ái" (Gal 5:6) của chung Giáo Hội và riêng Kitô hữu. Bởi thế, việc tặng quà (chứ không phải phát quà) Giáng Sinh là một cử chỉ không phải chỉ tặng một món quà vật chất bề ngoài, mà là tặng cho những người anh chị em hèn mọn nhất của Chúa Kitô, phần đông có thể chưa nhận biết Người, chính Chúa Kitô, vì, qua cử chỉ bác ái của chúng ta, họ có thể nhờ đó nhận biết Thiên Chúa quả thực là Emmanuel nơi Chúa Kitô vậy!

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét