Ngày qua ngày, có khi chúng ta mải mê tìm cho mình nhiều bằng cấp để đạt được danh vọng vinh quang cho mình (?);có khi lăn lóc đủ mọi mánh lới làm ăn để ta có thật nhiều tiền của, có nhà lầu xe hơi hay phải có đủ chuẩn 4M của Tây: Monney(tiền), Mobile(điện thoại), McDonald (thức ăn nhanh), Mercedes (xe hơi hàng hiệu)... Không thấy có luật cấm hay điều hạn chế ta cố lo học hành, lo công ăn việc làm đủ tiền bạc sinh sống, lo xây dựng những công trình phúc lợi cho xã hội, nhưng qua lăng kính đời đời thì vấn đề đặt ra lại khác. Cũng là một cuộc đi tìm cho mình những giá trị, nhưng cái gì mới là giá trị vĩnh hằng cho ta? Lời của Mẹ Tê rê sa Calcutta, một con người nổi tiếng thời đại hôm nay làm ta suy nghĩ nhiều!
"Trong ngày sau hết, chúng ta sẽ không bị phán xét để xem chúng ta được bao nhiêu bằng cấp, bao nhiêu tiền của chúng ta có được hay bao nhiêu điều to tát chúng ta đã thực hiện.
Tuy nhiên, chúng ta sẽ bị phán xét theo điều này : Khi Ta đói, con đã cho ta ăn; khi Ta trần truồng, con đã cho Ta mặc, khi Ta không nơi nương tựa, con đã tiếp rước Ta .
Đói không chỉ đói về cơm bánh, nhưng còn là đói về tình thương. Trần truồng không chỉ có nghĩa là không có quần áo mặc, nhưng còn là sự thiếu thốn về nhân phẩm và được tôn trọng như một con người! Không nơi nương tựa không chỉ là không có một mái nhà để trú ẩn nhưng còn là bị người khác khước từ."
Những ý tưởng trên của Mẹ Têrêsa không những chỉ giúp ta suy nghĩ về tinh thần giúp đỡ người nghèo khó, nhưng lại nhắc lại giáo huấn của Chúa Giêsu về những gì Thiên Chúa sẽ phán xét chúng ta trong Ngày Chung Thẩm (Mt.25, 35-46). Hôm nay, tôi phải nâng cao tầm suy nghĩ, tầm nhìn và vươn tới những hành động có ý nghĩa đời tôi!
Sưu tầm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét