Chủ Nhật, 20 tháng 5, 2012
Hương vị ngọt ngào và cay đắng trong tình yêu
Tình yêu là một trong số nhiều vấn đề, có thể xem là những câu chuyện, hay mảng cuộc sống lớn. Không biết bắt đầu khi nào, và bao giờ sẽ kết thúc, nhưng trong tình yêu thì “ngọt ngào và cay đắng” luôn có mối quan hệ với nhau. Lúc thì hòa hợp, lúc lại phân li, cũng có lúc tạo sự tương phản cho nhau, cái này làm nổi bật cái kia, nên tình yêu là một điều kì diệu, biết khi nào có thể khám phá cho hết đây.
Nói về tình yêu thì không ai có thể tìm cho nó được một định nghĩa, hay một khái niệm cụ thể, mà nó chỉ như một phạm trù đặc trưng nói về sự yêu thương của con người, được mỗi người hiểu theo một cách nôm na theo một ý nào đó nhất định. Tùy thuộc vào trình độ học vấn và sự hiểu biết mà mỗi người có thể cảm nhận thấy từ cuộc sống. Giữa con người với nhau, thì khi nói về tình yêu, thường được hiểu là tình yêu giữa hai người khác giới và đó cũng là cái riêng, nhưng theo cái chung thì nó là tình yêu giữa con người với nhau. Con người yêu thương nhau cũng có khi vui vẻ, tươi cười. Nhưng cũng có khi lại giận hờn, ghen ghét. Đó chính là những biểu hiện thường thấy của hương vị cay đắng và ngọt ngào của tình yêu mà con người có thể nếm trải được. Tình yêu nơi con người không có gì cao cả, vĩnh viễn đến từ một phía. Mà là phải có sự vun đắp, thông hiểu nhau từ hai con người (hai phía) hay nhiều người với nhau lại, mới có thể thưởng thức được hương vị ngọt ngào và cay đắng trong tình yêu. Nhưng đó chưa là một tình yêu lớn lao, nơi con người không có cực điểm của tình yêu, nơi sự cao thượng và bao la, nơi tình yêu nồng cháy khó có thể tồn tại, nó chỉ bùng cháy khi mới đến, và mau tàn lụi khi tình phai dần đi, khi tình yêu không còn được vun đắp, hâm nóng nữa. Nhưng với tình yêu của Thiên Chúa, thì tình yêu nó thật cao vời. Khó có thể cảm nhận được khi nào tình yêu ngọt ngào, khi nào nó cay đắng. Vì với Thiên Chúa, lúc nào Ngài cũng có thể yêu, một tình yêu mãnh liệt nhưng không mau tàn đi như tình yêu con người. Bởi ở nơi Ngài nỗi buồn có thể trở hành niềm vui vv… Với Ngài ta không biết được đâu là danh giới giữa sự cay đắng và ngọt ngào, hai điều đó luôn đồng hành với nhau, tưởng chừng như đó là một sự đối lập không thể hòa hợp, nhưng với tình yêu của Thiên Chúa, không gì là không thể. Vì yêu thương con người, Thiên Chúa đã sai Con Một duy nhất của Ngài xuống trần thế làm người và ở cùng chúng ta. Nhớ lại năm xưa, trước ngày Chúa Giê-su Phục Sinh. Người đã tỏ bày tình yêu lớn lao của Người dành cho con người. Ví như ngày thứ 5, điều mà con người không thể tưởng tới nhưng nó đã xảy ra, khi Chúa Giê-su cúi xuống rửa chân cho ông Phê-rô. Đó là tình yêu của sự phục vụ quên mình. Là Chúa, vậy mà lại hạ thấp thân phận hơn con người, cúi xuống và ngước lên rửa chân cho ông Phê-rô, một điều tưởng chừng là sự cay đắng khi hạ thấp bản thân phẩm của mình đến thế, nhưng với Chúa đó là niềm vui, là sự ngọt ngào Người ban cho các môn đệ qua hành động phục vụ, để họ cũng thấy rằng hãy yêu thương và phục vụ nhau như chúa đã yêu thương anh em. Rồi ngày thứ 6, khi Chúa bị treo lên Thập Giá cùng với hai kẻ phạm tội, đã có một người bên hữu khẩn cầu tới Chúa nhớ tới anh ta khi Chúa về trời, và Chúa đã nhận lời, được ở bên cạnh Chúa là một niềm hạnh phúc ngọt ngào mà anh ta được nhận từ Chúa, còn kẻ bên tả thì thì chế nhạo Chúa, đó có là sự đắng cay với Chúa chăng? Không! Chúa không hề trách cứ gì anh, nhưng cũng đắng cay khi anh ta đã không nhận ra Chúa là tình yêu. Ngày thứ 7, khi Đức Mẹ thấy con mình đã tắt thở trên thập tự, nỗi đau đớn, niềm cay đắng tột cùng của người mẹ khi mất con, nhưng cũng là điều mẹ thấy tự hào và là niềm vui, vì chuộc tội cho loài người mà con mẹ mới chết, để đến khi Phục Sinh, tình yêu Chúa dành cho con người càng được sáng tỏ. Nếu không có những sự kiện Chúa đã làm, và một minh chứng ngày Phục Sinh thì không biết đến khi nào con người mới có thể hiểu được Thiên Chúa phải chịu cay đắng như thế nào để có thể đem tình yêu ngọt ngào dành cho con người. Vậy mà đôi khi con người bội ơn tình yêu của Chúa ban tặng, nhưng Chúa là đấng nhân từ, luôn tha thứ, cũng thêm vào đó là những cay đắng, để thử thách con người tìm ra giá trị đích thực về huyền nhiệm tình yêu ngọt ngào mà Thiên Chúa đã trao ban.
Cay đắng và ngọt ngào là những hương vị không thể thiếu trong tình yêu, hai dư vị này luôn tạo nên những dòng cảm xúc thăng trầm, là những cung bậc cho tình yêu. Có lúc tạo sự đối lập không thể xích gần, nhưng đôi khi hòa hợp không thể chia li. Không thể biết đâu mới là tình yêu, nên hãy trân trọng những gì mình có và thấy vui khi có nó. Như vậy, mới thấy được giá trị, ý nghĩa của cuộc sống mà Thiên Chúa đã ban tặng cho mỗi con người chúng ta.
Thuân Đỗ
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét