Thứ Tư, 23 tháng 5, 2012
Vẫn mãi chờ mong
Trong lễ bế mạc Thế vận hội mùa đông ở Nagano, các lực sĩ đã bỏ hàng ghế nhào xuống sân ôm nhau nhảy múa, ca mừng, trẻ con Nhật leo lên vai lực sĩ các nước cùng vui đùa sung sướng, tạo một hình ảnh thật đẹp cho tình người, cho sự liên đới nhân loại.
Hình ảnh này gợi lại trong ký ức tôi một mẩu chuyện về ngày bế mạc thế gian - ngày Chúa Giêsu trở lại trong vinh quang. Sau khi Ngài quy tụ hết mọi người lành thánh, dâng lên Chúa Cha, các thiên thần, các thánh đều bỏ chỗ mình, nhào vào với nhau, ca múa, hát mừng.
Cả Thiên Đàng nhộn nhịp. Trong khi ấy, ngay tại cửa Thiên Đàng lại có một bóng người đứng đợi.
Thánh Phêrô mới đến gần và hỏi:
- Thầy đợi ai đó?
Chúa Giêsu trả lời :
- Thầy đợi đứa học trò của Thầy, tên là Giuđa
Phêrô vội tuốt gươm khỏi vỏ, nhanh nhẩu đáp:
- Nó mà vào đây, con sẽ chém đứt, không những một tai, mà cả hai tai.
Chúa Giêsu ôn tồn khuyên nhủ:
- Anh Đá ạ, hãy cất gươm vào vỏ.
Rồi môn đệ Ngài yêu dấu cũng đến ghé đầu vào ngực Ngài và hỏi:
- Thầy đợi ai đó?
- Giuđa, người môn đệ của Thầy.
- Nó đã bán Thầy, rồi thất vọng, và tự tử. Thầy chờ nó làm gì nữa. Nó không còn mặt mũi nào về gặp Thầy đâu.
Ba người đang nói, thì một thiếu phụ đến cầm tay anh Đá và người môn đệ Ngài yêu dấu kéo đi.
- Hãy để Con Mẹ yên. Hai anh không hiểu nổi tình yêu của Con Mẹ đâu!
Ngài vẫn ngày ngày ngóng đợi chờ ta, cho dù ta đã sa ngã, cho dù ta đã chối Ngài, cho dù ta đã xài hoang phí “tài năng” (talents - nén bạc), ngay cả bán Ngài.
“Ngài đã không đến để kêu gọi người công chính, nhưng để kêu gọi người tội lỗi” (Mát-thêu 9: 13)
Ngày ngày Người Cha vẫn ra ngoài trông ngóng con về, cho dầu nó đã là đứa con hoang đàng. (Luca15, 11-31)
Lạy Chúa, xin cho con biết đáp trả lòng mong chờ của Chúa.
Xin cho con được yêu Chúa nhiều hơn, đậm hơn, sâu hơn.
(Sưu tầm)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét