Thứ Ba, 17 tháng 7, 2012

Trái táo thứ mười


Có một người hành khất không cơm ăn áo mặc cũng không mái nhà trú nắng che mưa, đã ngửa mặt lên trời than thở kêu cầu Chúa dủ lòng thương. Chúa động lòng thương gửi đến cho ông ba trái táo ăn cho đỡ đói. Kế đó Chúa lại gửi thêm ba trái táo nữa để ông đổi lấy tấm lá làm nơi trú nắng che mưa. Lần thứ ba ngài cũng gửi đến ba trái táo để ông đổi lấy manh áo che thân. Sau cùng, Chúa gửi nốt trái táo thứ mười để ông dùng nó mà tỏ lòng biết ơn vì chín trái táo trước đó.

Người hành khất nhận trái táo thứ mười, ngắm nghía thật lâu, càng nhìn lại càng thấy nó ngon ngọt hơn chín trái táo trước. Ông thấy thèm nhưng trong thâm tâm cũng quá rõ là Chúa muốn ông dùng trái táo thứ mười này để tỏ lòng biết ơn Ngài.

Cuối cùng, ông tự nhủ: “Thiên Chúa có hàng triệu những trái táo khác trên mặt đất này, vậy trái táo thứ mười này có là gì với Ngài đâu. Nghĩ rồi, ông ta ăn luôn cả trái táo thứ mười và chỉ dành cho Chúa chút cùi ở giữa”.

Người ta thường nói trên đời này có ba cách cho: có những người lòng chai cứng như đá, để lấy được chút gì phải khổ tâm đập từ sáng đến chiều mà cũng chẳng được gì khác hơn là những tia lửa và những mảnh đá vụn. Có những người khác giống như bọt biển xốp thấm đầy chất lỏng, nhưng nếu muốn được giọt nào thì phải vắt kỹ. Có những người khác nữa giống như áng mật ong tự nó luôn luôn trào thứ mật thơm tho ngọt ngào.



Lòng tham và tính ích kỷ vốn là bản năng bẩm sinh của con người qua mọi thời đại. Nhận lãnh và giữ lại cho mình bao giờ cũng dễ hơn là cho đi. Tại sao vậy? Phải chăng là vì chúng ta chưa phân biệt và chưa biết rõ mối quan hệ giữa lòng tin và tiền bạc, chưa hiểu rằng lòng tin vào Chúa cũng phải được biểu lộ qua cách trọng dụng mọi ân huệ Chúa ban cho.

Một môn đệ trung thành thường biết tự hỏi mình phải dùng những ân huệ, thời giờ và tài năng Chúa ban cho với mục đích nào. Biết năng tự hỏi mình như thế cũng là để nhắc nhở rằng chúng ta sinh ra trên đời với hai bàn tay trắng và sẽ phải từ giã cõi đời với hai bàn tay không. Chúng ta không có gì và cũng không thể tự hào có gì thuộc về mình cả.

Tất cả đều là hồng ân Chúa ban và phải trả lẽ với Chúa về những hồng ân Ngài ủy thác cho mỗi người chúng ta. Chúng ta có thể dùng ân huệ của Chúa cách ích kỷ cho bản thân hoặc để phục vụ anh em, hay để cảm tạ và làm vinh danh Chúa là nguồn phát sinh mọi ơn lành. Một khi cắt đứt mối liên hệ giữa lòng tin và tiền bạc, chúng ta sẽ không khác gì người hành khất vô ơn trên đây, chỉ biết hưởng dùng ơn Chúa ban để rồi cuối cùng trả lại cho Chúa cái cùi, cái vỏ vô dụng. Lòng tin nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta chỉ là môn đệ Chúa, là người có bổn phận chia sẻ hồng ân Chúa ban cho với người khác và sử dụng nó trong thời gian nào đó mà thôi.

(Sưu tầm)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét