Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2012

Một phiên trực canh


Thời kỳ chiến tranh. Một đạo quân đóng gần một Nhà Thờ lớn. Người ta nhận thấy, ngày nào cũng có một anh lính trẻ đến Nhà Thờ, hoặc đứng nghiêm trang hoặc quỳ bất động hằng giờ liền, mắt nhìn lên Bàn Thờ hay nhìn lên chặng đàng Thánh Giá, hoặc anh nghiêm trang đi tới đi lui ở hành lang Nhà Thờ trong tư thế của một người lính canh. Hiện tượng này làm cho nhiều người thắc mắc, nghi ngờ... Cuối cùng, anh phải đến trước mặt vị tướng chỉ huy đạo quân và vị Giám Mục sở tại để giải thích lý do và thái độ cư xử của anh, người lính trẻ này độ tuổi 23, mày râu nhẵn nhụi, dáng vẻ chất phác.

Vị tướng nói với anh:

- Đừng sợ, hãy trả lời: Anh đến các nơi đó làm gì?



Anh lính cười và trả lời với vị tướng sỹ cùng vị Giám Mục bằng các lời lẽ đơn sơ:

- Tôi là con của một người làm nho ở bên bờ sông Dordogne. Tôi chỉ biết đọc và viết. Ở nhà, chúng tôi có một Cha Sở già tốt lành. Buổi chiều, sau các công việc đồng áng, người thường quy tụ các bạn trẻ từ 16 đến 20 tuổi lại trong một góc Nhà Thờ. Những người khác cũng có thể đến, song chỉ đàn ông mà thôi! Cha Sở chúng tôi không giảng thuyết nhưng chỉ nói chuyện với chúng tôi thôi, hỏi biết các nhu cầu các dự định của chúng tôi, cho chúng tôi những lời khuyên, lắng nghe chúng tôi trình bày những nỗi khổ cực và đón nhận những lời hứa của chúng tôi. Lần kia, trong mùa thu hoạch nho, Ngài nói với chúng tôi: "Các con thân mến, hãy luôn làm một cái gì đó cho Thiên Chúa tốt lành! Khi giỏ của chúng con đầy ắp những chùm nho, hãy cho những người nghèo đi ngang qua một chùm! Nếu con là thợ mộc, hãy dâng một giờ làm việc cho Chúa, chẳng hạn như sửa một cái ghế ngồi trong Nhà Thờ, một cây Thánh Giá gỗ ở một góc đường, hoặc một cái bàn cho người đàn bà góa. Dù các con làm nghề gì, các con cũng có thể làm được đồng lương. Các con không có quá nhiều tiền để cho đi, điều này đúng, nhưng thực thi bác ái bằng công việc nghề nghiệp của các con, khi thì ngày này, khi thì ngày khác. Hãy sử dụng đôi tay và cả thân thể của các con cho Chúa. Trong lúc làm việc này, các con hãy nghĩ đến Người. Người sẽ nhìn thấy các con và Người sẽ chúc lành cho các con. Tâm hồn các con sẽ mừng vui!". Thưa quý ngài, đó là những gì Cha Sở của chúng tôi đã nói với chúng tôi. Ở nhà, tôi cũng cho Chúa một chùm nho, nhưng ở trong quân đội, tôi có thể cho Chúa được cái gì? Ngày nọ, tôi tự hỏi: Tôi sẽ dâng cho Chúa một cái gì của nghề nghiệp của tôi: một phiên trực canh. Vì thế, tôi đã trực canh hằng ngày trong nhà Chúa. Trong 2 tiếng đồng hồ đứng thinh lặng, tôi canh gác nghĩ đến bổn phận của tôi. Tôi đứng canh cho Chúa, và tôi tin rằng vị Linh Mục già, Cha Sở của tôi, chắc sẽ hài lòng!".

Cả hai vị lãnh đạo đời và đạo đều cảm thấy xúc động trước lời giãi bày của một tâm hồn đơn sơ nhưng có tinh thần cao cả!

(Sưu tầm)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét