Thứ Hai, 9 tháng 7, 2012

Con ơi, hãy tha thứ cho mẹ!



Một bà mẹ trẻ Công Giáo người Ý từ bao lâu nay sống xa lìa Đức Tin. Rồi một hôm bà bỗng nhận ra mình mang thai. Bà hoảng hốt sợ hãi và nhất định từ chối sự hiện diện của đứa con trong dạ. Bà tìm đủ mọi cách để phá thai, nghĩa là giết chết đứa con máu mủ của mình. Nhưng Đức Mẹ MARIA không cho phép tội ác có thể xảy ra.

Do đó người mẹ trẻ mang thai cho đến đủ ngày đầy tháng. Bà sinh hạ được một đứa con trai. Giờ đây bà thi hành ý định bỏ rơi đứa bé sơ sinh. Bà mang con đến cánh đồng vắng rồi bỏ con nơi một bụi rậm gần đường đi. Xong xuôi, bà vội vàng tẩu thoát. Đi được một quãng ngắn bà mới sực nhớ là mình bỏ quên chiếc đồng hồ đeo tay bên cạnh đứa bé. Bà định quay lại lấy nhưng cùng lúc ấy nghe có tiếng chân người theo sau, bà đành tiếp tục bước đi, không dám lui lại để lấy cái đồng hồ đeo tay.

Thật vậy, chỉ một lúc sau đó, có hai nữ tu trên đường trở về Tu Viện. Khi đi ngang qua bụi rậm, hai Chị nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Hai Chị đến gần thì trông thấy có bé trai bị ai đó bỏ rơi. Hai Chị liền mang bé về Tu Viện. Đứa bé được dưỡng dục trong yêu thương.



Khi đứa bé đến tuổi khôn lớn, Các Nữ Tu quyết định kể lại đầu đuôi câu chuyện cho thiếu niên biết. Các Chị cũng trao lại chiếc đồng hồ đeo tay cho thiếu niên và nói:
- Đây là di tích duy nhất của mẹ con, rớt lại bên con, ngày mẹ con bỏ rơi con!

Ngày tháng lặng lẽ trôi qua. Cậu thiếu niên bước vào tuổi trưởng thành. Anh gia nhập Chủng Viện rồi thụ phong Linh Mục. Vị Linh Mục luôn mang theo mình chiếc đồng hồ đeo tay của mẹ - không còn sử dụng được - như bảo vật duy nhất của người mẹ đáng thương đã bỏ rơi đứa con trai yêu dấu. Mặc dầu không biết mẹ là ai và là người như thế nào, Vị Linh Mục nghĩ rằng chắc chắn mẹ mình rất cần lời cầu nguyện. Vì thế, Cha luôn luôn nhớ cầu nguyện cho thân mẫu.

Thế rồi vào một đêm khuya của mùa đông giá buốt, vị Linh Mục trẻ được mời đến ban các bí tích sau cùng cho một người đàn bà lâm trọng bệnh, ở vào giai đoạn cuối đời. Đang lúc vị Linh Mục ban bí tích xức dầu bệnh nhân thì người đàn bà bỗng thảng thốt kêu lên:

- Con ơi!

Vị Linh Mục thật ngỡ ngàng! Phản ứng đầu tiên của Cha là có lẽ người bệnh "nói sảng" chăng? Nhưng rồi khi thấy người đàn bà cứ nhìn đăm đăm chiếc đồng hồ đeo tay vừa tình cờ rơi ra khỏi túi áo mình, vị Linh Mục hiểu ngay tức khắc! Cha nhìn thẳng vào đôi mắt bệnh nhân và chỉ nói lên lời thân thương duy nhất:

- Má!

Lấy lại bình tĩnh người đàn bà cảm động hỏi:
- Làm sao mà con có thể sống sót cho đến ngày hôm nay, hỡi đứa con bé bỏng của mẹ?

Chỉ hỏi được như thế, rồi người bệnh nức nở khóc. Khóc thật nhiều. Giữa tiếng khóc nức nở nghẹn ngào, bà chỉ còn có thể nói:
- Hãy tha thứ cho mẹ! Mẹ đã chẳng bao giờ thương con và đã muốn giết con, ngay khi con vừa thành hình trong dạ mẹ. Vậy mà giờ đây chính con li là người trao ban sự sống cho Linh Hồn mẹ... Hỡi con ơi, con ơi, xin tha thứ cho mẹ!

Sau khi nhận đầy đủ các bí tích sau cùng, người mẹ êm ái trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay dấu yêu của đứa con trai, đứa con mà bà từng muốn giết chết, rồi nhẫn tâm bỏ rơi con!

Về phần vị Linh Mục trẻ tuổi, ngài chân thành dâng lời cảm tạ Hiền Mẫu MARIA Thiên Quốc, đã ban cho mình hồng phúc gặp lại người mẹ trần gian trước khi mẹ từ giã cõi đời. Nhất là ngài ghi nhớ ơn cao trọng được giúp mẹ chết trong ơn nghĩa Chúa, sau khi đã xin con tha thứ cho tội muốn giết chết con rồi bỏ rơi con!

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
(Đài Vatican)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét