Thứ Năm, 5 tháng 7, 2012

Một cuộc sống bình an


Các ngươi nhảy khập khiễng 2 chân cho tới bao giờ? Nếu Đức Chúa là Thiên Chúa hãy theo Người; còn nếu là Ba-al thì cứ theo nó. ( 1V18,21)

Dân Do thái nhảy khập khiễng hai chân, nghĩa là vừa tôn thờ Thiên Chúa lại vừa theo Ba-al; lúc thì theo Chúa, lúc thì theo Ba-al, như thế thì không được. Theo bên nào thì theo một bên thôi chứ. Nếu nhận Chúa là Thiên Chúa thì hãy theo Người; nếu nhận Ba-al là Chúa thì hãy theo nó, chọn cái nào chọn một cái thôi, chứ "bắt cá hai tay", thì chẳng được gì đâu. Hai tay, mỗi tay ta bắt một con cá làm sao mà bắt được. Bắt một tay, một con đã khó, đàng này hai tay mỗi tay bắt một con cá thì làm sao mà bắt được. Ta sẽ bị phân tâm, nhìn con này thì không thấy con kia; để ý tay này thì không điều khiển được tay nọ. Rốt cuộc vừa mệt mỏi, lại vừa chẳng bắt được con nào hết. Cũng như hai chân không bình thường mà lại khập khiễng, chân thẳng chân cong; chân dấu chấm, chân dấu phẩy thì làm sao mà đi cho thẳng thắn được, vừa không đẹp, lại vừa không vững, không nhanh, không mạnh, nhìn khó coi. Một chân giả, một chân thật; một chân thịt, một chân gỗ thì phải đi khập khiễng thôi. Ai vừa theo Chúa, vừa theo Ba-al (tức là theo thế gian hay tiền của); vừa theo ơn gọi này, vừa để ý tới ơn gọi kia; vừa làm công việc mình vừa để ý tới công việc của người khác; đứng núi này trông núi nọ thì cũng vậy. Sống một cách khập khiễng, hai lòng cũng không đẹp và không vững. Sống hai lòng không có tốt lành và không đạo đức được; vừa làm công việc của mình lại vừa xía vô việc của người khác sẽ không mang lại kết quả. Dở dở ương ương, hay thay lòng đổi dạ thì khó chịu và xấu xa lắm. Ta có quyền chọn một trong hai và chọn cái nào thì chọn một cái; theo bên nào thì theo một bên thôi, chứ đừng lừng khừng, đừng khập khễnh, lúc theo bên này, lúc theo bên kia; lúc thế này lúc thế nọ, làm sao mà sống, làm sao mà làm việc, làm sao mà được tin cậy và yêu mến được.



Bắt cá phải hai tay chụm lại thành một thì có thể bắt hai con cá cùng một lúc được, nghĩa là phải hết lòng, hết sức, dồn tâm, dồn trí vào một đối tượng, vào một Chúa, một ơn gọi, một công việc, ta sẽ bắt được cả hai, tức là vừa yêu người, vừa mến Chúa; vừa mến Chúa, vừa yêu người; sống ơn gọi của mình và nâng đỡ ơn gọi của người khác; vừa hoàn thành công việc của mình, vừa làm cho người khác đỡ cực, đỡ khổ. Đi đứng cho đàng hoàng, tử tế, đừng có đi vòng kiềng, đừng có đi kiểu "chấm phẩy", đừng có đi khập khễnh, xấu lắm. Nghĩa là đừng sống giả dối; ngoài miệng thì đạo đức, trong lòng thì mưu mô, "khẩu Phật, tâm xà"; "miệng thì Nam mô, trong lòng thì một bồ dao găm"; bên ngoài thì thánh thiện, trong lòng thì quỷ quái. Sống như thế là sống chân thật và chân giả; chân thịt và chân gỗ đấy. Sống ơn gọi nào thì phải sống hết mình cho ơn gọi đó, đừng có chân trong chân ngoài, đứng núi này, trông núi nọ, không có bình an, không có hạnh phúc. Làm việc thì hãy lo làm việc của mình, đừng có xía vô chuyện của người khác; việc mình thì mình lo; việc người thì để người lo, không đẹp, không mang lại kết quả tốt sao? Như thế đẹp hay xấu; nhanh hay chậm; vững vàng hay yếu nhược là do mình quyết định. Nếu ta chọn Chúa, chọn một ơn gọi, chọn việc của ta mà làm, mà trung thành thờ Chúa; hết lòng với ơn gọi; hết sức với bổn phận của ta thì tướng đi của ta đẹp lắm, oai phong lẫm liệt lắm; lòng của ta thánh thiện và bình an lắm; con người của ta sẽ vững vàng; trí óc của ta sẽ nhanh nhậy; cuộc đời của ta sẽ tốt lành và hạnh phúc lắm.

Vậy ta hãy suy nghĩ cho kỹ và quyết định cho dứt khoát để tôn thờ một Chúa, sống một ơn gọi và làm việc bổn phận và trung thành cho đến cùng, chứ đừng dở dở ương ương, hay thay lòng đổi dạ, chân trong chân ngoài, ta sẽ có một cuộc sống bình an và một cuộc đời hạnh phúc.

(Lm. Bosco Dương Trung Tín)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét